đến
Chính là cùng em cùng nhau già đi
Dọc theo quá trình đó tạo nên bao kỷ niệm vui
Để đến về sau ngồi xích đu từ từ tán gẫu
Chuyện lãng mạn nhất mà tôi nghĩ đến
Chính là cùng em cùng nhau già đi
Cho đến khi đi đến cuối con đường
Em vẫn như cũ coi tôi như bảo vật trong tay
Chuyện lãng mạn nhất mà tôi nghĩ đến
Chính là cùng em cùng nhau già đi
Dọc theo quá trình đó tạo nên bao kỷ niệm vui
Để đến về sau ngồi xích đu từ từ tán gẫu
Chuyện lãng mạn nhất mà tôi nghĩ đến
Chính là cùng em cùng nhau già đi
Cho đến khi đi đến cuối con đường
Em vẫn như cũ coi tôi như bảo vật trong tay
Cô Nhi Viện Ái Tâm,
Tiểu Phàm mặc áo bông đơn giản đứng ở trong tuyết, ngẩng gương mặt ngây
thơ hứng lấy những bông tuyết trắng rơi đầy trời.
Mẹ, người đã đi đâu? Tại sao không cần Tiểu Phàm nữa?
Mặc dù mẹ luôn đánh cô, mắng cô, nhưng cô vẫn là một đứa nhỏ có mẹ.
Hiện tại, cô hoàn toàn biến thành một cô nhi không người yêu thương, thân thích.
Đôi mắt to tròn trong suốt của Tiểu Phàm đau lòng chớp chớp mấy cái, cô liều mạng ép cho nước mắt không chảy ra.
Tiểu Phàm phải kiên cường, Tiểu Phàm ngoan, mẹ mới có thể lại mang cô về nhà.
Cô bé vẫn ôm hi vọng được mẹ mang về, nhưng là đã mấy năm, bà ấy dường như đã quên mất mình còn một đứa con gái, Tưởng Lệ Văn chưa từng xuất hiện.
Mỗi ngày trôi qua cô bé càng thêm thất vọng, dần dần tiếp nhận số mạng bị vứt bỏ của mình.
"Tưởng Tiểu Phàm! Đi quét nhà cầu!" Tiểu Phàm mới vừa làm xong bài tập, còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền bị giáo viên kêu tên.
Quét dọn nhà cầu là việc ai cũng không muốn làm, giáo viên liền nhắm vào đứa nhỏ không có người hậu thuẫn. Tiểu Phàm bởi vì luôn trầm mặc ít nói,
không bao giờ tìm lý do phản kháng, cho nên học kỳ này, quét dọn nhà cầu cơ hồ đã biến thành việc riêng của Tiểu Phàm.
Tiểu Phàm thu lại sách vở, trầm mặc không nói đi ra khỏi phòng học.
"Tôi giúp em." Lúc này, cậu nhóc cao lớn hơn cô rất nhiều, nở nụ cười ấm áp với cô.
"Không cần. Cám ơn lớp trưởng." Tiểu Phàm nói cám ơn với đối phương.
Lớp trưởng Từ Triệt là bạch mã hoàng tử của rất nhiều cô bé trong cô nhi
viện, có gia thế cao ngất lại có vẻ bề ngoài xuất chúng. Một cô nhi tầm
thường như cô, sao có thể xứng với Từ Triệt ưu tú như vậy. Cho nên mặc
dù anh nhiều lần cố ý lấy lòng cô, đều bị cô cự tuyệt.
Cảm giác tự ti khiến Tiểu Phàm chưa bao giờ dám hy vọng hạnh phúc xa vời.
Cô cầm giẻ lau nhà vừa lau sàn toilet, vừa cắn môi dưới, u oán thở dài.
Ngày lạnh quá, trên tay của cô đã có mây chỗ bị tổn thương do giá rét, khi
cô chà lau bồn rửa thì nước làm cho vết thương đau xót, đau đến cô phải
túm lấy ngón tay, đau lòng bật khóc.
Việc hôm nay nhất định phải làm xong, nếu không lớp bị trừ điểm, giáo viên nhất định sẽ phạt cô.
Cô nhịn đau, bắt đầu làm việc.
Chờ sau khi toilet đã được lau dọn sạch sẽ, cô mới dám nghỉ ngơi.
Cô đeo bọc sách từ từ đi ra khỏi trường học, cô vừa muốn băng qua đường,
liền bị một cô bé đi cùng chiều đụng ngã. Cô nặng nề ngã xuống lối đi
bộ, mặc dù mặc quần dài, nhưng cô vẫn cảm thấy có một chỗ đau đến thắt
lòng.
Cô gái đụng ngã cô cùng không có nói xin lỗi, ngược lại bất mãn đá cô một cước: "Nha đầu xấu xí, mày không có mắt à? Lại dám đụng
vào bản tiểu thư!"
Vốn là đầu gối đã bị thương rất đau, lại nhận cú đá này của đối phương càng đau gấp bội. Cái trán của cô toát mồ hôi lạnh.
"Thật xin lỗi." Thấy rõ đối phương là Lăng Thượng Phi, con gái chủ tịch Lăng
Khắc Cốt của trường, cô cúi đầu, hướng đối phương xin lỗi. Loại lá ngọc
cành vàng, thiên chi kiều nữ này là nhân vật một cô nhi như cô chọc vào
không nổi, mặc dù lỗi không phải của mình, nhưng Tiểu Phàm vẫn đành ủy
khuất nói lời xin lỗi.
Nói xin lỗi xong, cô kiên cường đứng lên, khập khiễng đi về phía bến xe bus.
"Nha đầu xấu xí đáng chết!" Lăng Thượng Phi ghen tỵ nhìn lưng Tưởng Tiểu
Phàm. Ở trong trường học, Tưởng Tiểu Phàm dịu dàng và mỹ lệ khiến cô bị
lu mờ đi rất nhiều. Cô là ai? Con gái Lăng Khắc Cốt, dung mạo của cô
xinh đẹp như vậy, lại không thể sánh bằng một con nhà đầu xấu xí nghèo
hèn.
"Tiểu Phi, cô bé đó là ai?" Sơn Miêu phụ trách tới đón Lăng Thượng Phi dùng ánh mắt có chút kì quái nhìn Tiểu Phàm phía xa.
"Một nha đầu bần tiện!" Lăng Thượng Phi giễu cợt nói. Cô mở cửa xe, liền
nhào vào trong ngực một chàng trai: "Anh Hàn, chúng ta đi nhảy đi."
Chàng trai trẻ ngẩng gương mặt tươi cười mị hoặc lên, tiêu sái nói: "Thím nhỏ muốn chúng tôi đưa em về nhà."
"Không cần để ý tới mẹ! Em muốn đi nhảy." Lăng Thượng Phi bất mãn bĩu môi. Mẹ
quản cô càng ngày càng nghiêm, không cho cô mặc quần cực ngắn, không cho cô đi bar, không cho cô khiêu vũ. . . . . . Không cho gì gì đó, quá
nhiều thứ luôn, cô còn không nhớ nổi hết những điều mẹ nói.
"Tiểu Phi nghe lời đi!" Sơn Miêu không hài lòng trừng mắt nhìn Lăng Thượng Phi một cái.
Thượng Phi phách lối tùy hứng một chút hiểu chuyện cũng không có, ngược lại cô bé mới vừa rồi gặp kia. . . . . .
Sơn Miêu lắc đầu một cái, tự cười mình suy nghĩ nhiều.
Anh làm sao lại cảm thấy cô nhóc kia rất giống bé con khi còn nhỏ?
"Mọi người chẳng