
t. Cô có thể ai cũng không để ý tới, nhưng rất sợ bị Hàn Tuấn Vũ bỏ
rơi.
"Bác gái, cháu đã đặt phòng ăn trước rồi, bác và phụ tá cùng đi thôi ạ." Ánh mắt Hàn Tuấn Vũ cố ý dừng lại mấy giây ở trên người
Tiểu Phàm.
"Cháu không đi đâu ạ." Thấy ánh mắt như muốn giết
người của Lăng Thượng Phi bắn tới, Tiểu Phàm vội vàng khoát khoát tay.
Có thể không trêu chọc Lăng Thượng Phi, cô tốt nhất liền không trêu vào. Đạo lý bo bo giữ mình cô vẫn còn hiểu được.
"Cháu không đi đâu ạ." Thấy ánh mắt như muốn giết người của Lăng Thượng Phi bắn tới, Tiểu
Phàm vội vàng khoát khoát tay. Có thể không trêu chọc Lăng Thượng Phi,
cô tốt nhất liền không trêu vào. Đạo lý bo bo giữ mình cô vẫn còn hiểu
được.
Hàn Tuấn Vũ cười mị hoặc đi qua bên cạnh cô, dừng lại ở trước mặt cô mấy giây.
Tiểu Phàm bị nụ cười tà ác của anh ta làm cho sợ hết hồn, cô quay mặt, không nhìn tới anh ta. Chàng trai này có chút nguy hiểm, cô tốt nhất cách xa
anh ta một chút. Không biết vì sao, Hàn Tuấn Vũ khiến cho cô càm giác có chút lo lắng bất an.
Hàn Tuấn Vũ nghiêng người sang, nói nhỏ ở bên tai cô: "Tôi sẽ không để cho em được như ý nguyện."
Tiểu Phàm còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tay trái của cô liền bị Hàn
Tuấn Vũ bá đạo nắm lấy. Anh ta lôi cô liền đi ra ngoài, Tiểu Phàm hơi
sức yếu, căn bản giãy không thoát khỏi anh ta, mặc dù cô một mực kháng
cự, muốn xô Hàn Tuấn Vũ ra, nhưng kết quả lại bị anh ta giữ chặt hơn. Cô lảo đảo theo sát sau lưng anh ta, lo lắng quay đầu lại liếc nhìn Lăng
Thượng Phi, quả nhiên, cô nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Lăng Thượng Phi.
Hi Nguyên có chút kinh ngạc nhìn Hàn Tuấn Vũ cùng Tiểu Phàm, hai đứa nhỏ này rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?
"Anh buông tôi ra, tôi sẽ đi." Tiểu Phàm dùng một cái tay khác ra sức gỡ bàn tay của Hàn Tuấn Vũ ra, dùng giọng nói gần như khẩn cầu nói.
"Không thả!" Hàn Tuấn Vũ huýt sáo có vẻ chơi rất vui. Nét mặt Tiểu Phàm thật
đáng yêu, khiến cho anh buồn cười càng muốn trêu chọc cô. Anh đột nhiên
dùng sức kéo một cái, Tiểu Phàm vốn là theo không kịp bước chân của anh, dưới chân lảo đảo một cái, liền nhào vào tấm lưng của anh.
"Ừm!
Đau quá!" Tiểu Phàm xoa lỗ mũi, u oán nhìn chằm chằm Hàn Tuấn Vũ. Đụng
một cái, không riêng lỗ mũi đau, ngay cả đầu gối vốn đã bị thương cũng
mơ hồ đau nhói.
"Có muốn tôi giúp em một tay không bé cưng?" Hàn Tuấn Vũ xoay người, ác ý nói nhỏ bên tai cô.
"Anh thật đáng ghét!" Tiểu Phàm tức giận đẩy Hàn Tuấn Vũ ra, lùi lại đứng
cách xa anh một mét, quật cường nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn mĩ tà
ác của anh.
Hàn Tuấn Vũ tràn đầy uy hiếp tiến tới gần cô, khóe môi nhếch lên nụ cười tà trông thật đáng ghét.
Lăng Thượng Phi đột nhiên từ phía sau đuổi theo tới, một tay túm lấy tay Hàn Tuấn Vũ vốn đang bức Tiểu Phàm lùi tới góc tường, kiêu căng nói: "Anh
Tuấn Vũ, nhanh lên một chút! Em đói lắm rồi!"
Hàn Tuấn Vũ quay đầu lại, nháy mắt mấy cái với Tiểu Phàm. Trong đôi mắt to đen láy của anh ta mang theo ý cười.
Tiểu Phàm cúi đầu, giấu mình ra sau lưng Hi Nguyên. Hôm nay thật xui xẻo,
gặp phải cái tên sát tinh Hàn Tuấn Vũ và người phụ nữ ác độc Lăng Thượng Phi này. Công việc phụ tá này không biết có bởi vì hai người này mà mất luôn không.
"Đầu gối đau lắm hả?" Hi Nguyên quan tâm hỏi Tiểu Phàm.
"Dạ không sao. Phu nhân không cần lo lắng." Tiểu Phàm ngẩng đầu lên, nở nụ cười nhẹ nhàng với Hi Nguyên.
"Cùng đi thôi." Hi Nguyên cố ý thả chậm bước chân, khiến cho Tiểu Phàm chân vốn bị thương có thể đuổi kịp bước chân của cô.
Tiểu Phàm nở một nụ cười ngọt ngào, tăng nhanh bước chân theo sau. Cô cảm
thấy Hi Nguyên tựa như một trưởng bối, khiến cho cô trong vô thức muốn
được gần gũi.
Ngồi trong phòng ăn theo phong cách Âu xa hoa, Tiểu Phàm nhìn mà miệng có chút co quắp. Lần đâu tiền trong đời cô tới một
nhà hàng ăn sang trọng như vậy, chỉ sợ làm ra chuyện gì xấu hổ khiến cho Lăng Thượng Phi có cơ hội cười nhạo.
Cô len lén liếc nhìn Hi Nguyên, học tư thế của cô ấy, cắt món thịt bò bít tết.
Đột nhiên dưới chân của cô bị người hung hăng đạp một cước, bởi vì đau,
miếng bít tết cô mới vừa đưa đến khóe miệng "Pằng" một cái rơi xuống
bàn ăn.
"Thật mất mặt! Tôi thấy cô ngay cả lễ nghi ăn uống cơ bản nhất cũng chưa được học qua, còn dám tới nhà hàng Pháp dùng đồ ăn thật
mất mặt. Mẹ, lần sau ăn cơm mẹ cũng đừng có kêu cô ta theo. Mặt của con
cũng không biết trốn vào đâu được đây." Lăng Thượng Phi dùng sức đạp
chân của Tiểu Phàm, nhưng mà trên mặt lại như không có việc gì cười nhạo cô.
"Phu nhân, thật xin lỗi." Nghe được lời Lăng Thượng Phi nói, Tiểu Phàm vừa tức giận, vừa lúng túng đỏ mặt. Cô nhìn về phía Lăng
Thượng Phi, nhìn thấy đối phương đang hếch cằm hả hê.
Tiểu Phàm
không hiểu mình rốt cuộc đã làm gì chọc tới thiên chi kiều nữ này, nhất
định cứ phải tìm cô gậy sự như vậy. Cô lui chân về cạnh cái chân ghế của mình, không để cho Lăng Thượng Phi dẫm lên nữa.
"Cháu không có lỗi gì cả." Hi Nguyên cười vỗ vỗ tay Tiểu Phàm.
"Mẹ, mặt mũi của chúng ta đã bị cô ta làm cho mất sạch rồi!" Lăng Thượng Phi kéo cánh tay Hi Nguyên, ngang