ngược oán trách, "Người là phu nhân của
một trong những người giàu có đứng đầu thế giới Lăng Khắc Cốt, một địa
vị như vậy mà mang theo bên người một kẻ nhà quê như vậy, ngài không cảm thấy rất mất mặt sao?"
"Tiểu Phi! Không cho làm nhục Tiểu Phàm!" Hi Nguyên không vui nhíu mày, vẻ mặt có chút tức giận.
"Đứa trẻ ba tuổi cũng sẽ không làm rơi đồ ăn lên mâm như vậy, cô ta đã lớn
thế nào, vẫn còn ngu ngốc như thế”. Vừa nói cô ta vừa nhìn chằm chằm
Tiểu Phàm. Cô ta đột nhiên phát hiện từ khi Tưởng Tiếu Phàm vừa xuất
hiện mẹ đã nghiêng về phía con nha đầu xấu xí kia rồi, căn bản không
thương đứa con gái ruột là cô nữa. Mẹ vậy mà lại vì một con nha đầu xấu
xí trách cứ cô.
Lăng Thượng Phi vừa lên giọng nói xong, chân của
cô liền bị người hung hăng dẫm một cái. Cô đau đến hét lớn lanh lảnh,
nhảy lên cao nửa thước.
Hàn Tuấn Vũ ác ý mím chặt môi mỏng, đáy mắt thoáng có ý cười.
Tiểu Phàm bồn chồn nhìn về hướng Hàn Tuấn Vũ, không hiểu anh ta sao lại làm
như vậy. Bạn gái anh ta khi dễ mình, anh ta cho dù không bênh vực Lăng
Thượng Phi, cũng không lý gì lại thay một người ngoài như cô đạp vào
chân Lăng Thượng Phi.
"Tưởng Tiếu Phàm! Tôi muốn bóp chết cô!"
Biết Hàn Tuấn Vũ là bởi vì một màn trình diễn dưới gầm bàn của mình lúc
rồi mà trừng phạt cô, sắc mặt của Lăng Thượng Phi trở nên dữ tợn. Cô ả
bí quá hóa liều đành hướng mũi dùi về phía Tiểu Phàm.
Hi Nguyên túm lấy tay con gái, gằn giọng ra lệnh: "Ngồi xuống!"
"Mẹ! Cô ta đạp chân con!" Lăng Thượng Phi ác nhân cáo trạng trước, chỉ vào Tiểu Phàm, ủy khuất nức nở.
"Ai ôi! Thật xin lỗi. Tiểu Phi, vừa rồi là do anh không cần thận dẫm phải
chân em, anh còn tưởng là dẫm lên chân bàn. Em sẽ không vì thế mà trách
cứ anh Tuấn Vũ chứ?" Hàn Tuấn Vũ cố ý khoa trương cười hỏi.
"Anh
Tuấn Vũ!" Bị Hàn Tuấn Vũ phơi bày lời nói dối, Lăng Thượng Phi trở nên
rất lúng túng, sắc mặt khó chịu nhìn anh, "Anh có phải thích cái con nha đầu xấu xí kia rồi hay không?"
"Có ảnh hưởng gì tới em sao?" Hàn Tuấn Vũ lắc lắc rượu đỏ tay trong, tà mị hỏi ngược lại.
"Em là bạn gái của anh!" Lăng Thượng Phi tức giận dậm chân. Thái độ này của Hàn Tuấn Vũ là sao, anh là đang nói giữa anh và cô không có quan hệ gì
sao, hay là bởi vì anh căn bản cũng không hề coi trọng cô?
"Khi nào thì có chuyện đó?" Hàn Tuấn Vũ nghi ngờ nháy mắt mấy cái, một bộ dáng vẻ mờ mịt.
Lăng Thượng Phi bị lời này của anh giận đến muốn mắng chửi người. Chẳng lẽ
cô không phải bạn gái anh sao? Bất kì ai bên cạnh cũng biết người trong
lòng cô chính là Hàn Tuấn Vũ, sao anh lại không thừa nhận?
"Hàn Tuấn Vũ, lời này của anh là có ý gì?" Lăng Thượng Phi bắt được cổ áo của Hàn Tuấn Vũ, khẩn trương hỏi.
"Tiểu Phi, muốn mất mặt thì con về nhà mất mặt đi! Không nên ở chỗ này la lối om sòm!" Hi Nguyên túm Lăng Thượng Phi ngồi xuống, dùng địa vị của
người mẹ ra lệnh.
"Phu nhân, các vị không cần vì Tiểu Phàm mà gây gổ. Tiểu Phàm ăn no, cháu xin phép về công ty trước." Tiểu Phàm đứng
lên, tràn đầy áy náy nhìn Hi Nguyên.
"Ăn thêm chút nữa, món thịt
bò bít tết trên đĩa cháu còn chưa đụng tới." Hi Nguyên dịu dàng nhìn
Tiểu Phàm, chỉ chỉ vào món bít tết trên đĩa dù đã được cắt ra nhưng vẫn
chưa đụng đến dù chỉ một miếng.
Mặt của Tiểu Phàm có chút hồng.
Cô chỉ là muốn rời khỏi cái trốn thị phi này, không ngờ lại bị phu nhân
nhìn thấu. Cô chỉ đành ngồi xuống, ngượng ngùng tiếp tục ăn cơm.
Lăng Thượng Phi thấy không có ai giúp mình lên tiếng, bèn cầm lấy túi LV của mình lên, tức giận chạy mất.
Hàn Tuấn Vũ dùng ánh mắt dò ý nhìn về phía Hi Nguyên, Hi Nguyên lắc đầu một cái, nói với cậu: "Mặc kệ con bé đi. Đứa nhỏ này càng ngày càng không
ra dáng! Chờ bác Lăng của con trở về, nhất định phải giáo huấn cho nó
một trận mới được!"
Hàn Tuấn Vũ gật đầu một cái, cũng chưa có đuổi theo ngay.
"Tuấn Vũ, bác có chuyện muốn thương lượng với cháu." Hi Nguyên nghiêm nghị
nhìn Hàn Tuấn Vũ, cậu nhóc này có gương mặt tuấn tú ý hệt ác ma, dung
mạo này cho dù đi đến đâu cũng khiến cho người ta nhìn thấy phải thét
chói tai.
"Chuyện gì ạ?" Hàn Tuấn Vũ dùng giọng nói cung kính
hỏi. Hàn Tuấn Vũ đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh ngược lại khiến Tiểu
Phàm không kịp thích ứng. Trong ấn tượng của cô, anh ta chính là một
thiếu gia thích ngồi xe mui trần diễu khắp nơi.
"Công ty có một
đợt đồ trang sức cần quảng bá, Bác muốn để cháu làm người đại diện cho
loạt sản phẩm này." Hi Nguyên cười hưng phấn nói. Thời gian vừa qua cô
có cho ra mắt một bộ sưu tập châu báu với chủ đề “Yêu”, cô cảm thấy
ngoại hình Tuấn Vũ là thích hợp nhất.
"Làm người đại diện?" Hàn Tuấn Vũ liếc mắt nhìn Tiểu Phàm, nở nụ cười tà ác.
Sống lưng Tiểu Phàm đột nhiên trở nên lạnh lẽo, có loại cảm giác bị người
tính kế. Quả nhiên, Hàn Tuấn Vũ chậm rãi mở miệng, túm cô vào cái bẫy
của anh ta.
"Cái này cũng có thể được, nhưng cháu có một điều kiện." Hàn Tuấn Vũ thần thần bí bí mà cười nói.
"Điều kiện gì?" Hi Nguyên không hiểu nhìn Hàn Tuấn Vũ. Vốn luôn luôn nghe lời nay lại đưa ra điều kiện với cô? Kể từ khi Thương Tễ và Duẫn Nhi cùng
nhau đi Mĩ du học, Tuấn Vũ