
chính là người luôn gần gũi bên cạnh cô, ở
trong mắt cô, Tuấn Vũ cũng giống như một người con trai thứ hai của cô
vậy.
"Người đại diện nữ phải do cháu chỉ định." Hàn Tuấn lộ ra nụ cười tà “em nhất định phải chết” với Tiểu Phàm.
Tiểu Phàm càng ngày càng cảm thấy anh ta muốn kéo mình xuống nước, cô cúi đầu, tận lực để cho anh ta không thấy được mặt của cô.
"Thì ra là loại điều kiện này." Hi Nguyên cười lên, cô tin tưởng ánh mắt
Tuấn Vũ, người mẫu cậu chỉ định nhất định sẽ không tầm thường. "Đối
phương không phải là bạn gái của cháu chứ?"
"Ha ha ha!" Hàn Tuấn Vũ ác ý cười lên, "Cháu cũng hi vọng như vậy."
"Cô ấy là ai? Nói thử cho bác gái nghe với nào." Hi Nguyên không khỏi tò
mò. Mặc dù nghe giọng điệu của Tuấn Vũ, biết rõ cậu cũng không yêu con
gái Tiểu Phi của mình, nhưng là mẹ của Tiểu Phi, cô lại cũng không cảm
thấy tức giận, ngược lại thật tò mò người như thế nào mới có thể hấp dẫn được ánh mắt của Tuấn Vũ.
"Chính là vị “Tiểu trư” chỉ biết ăn thịt bò bít tết ngồi bên cạnh bác đấy ạ." Hàn Tuấn Vũ hi hì nói.
"Cháu nói Tiểu Phàm?" Hi Nguyên nhìn về phía Tiểu Phàm.
"Phu nhân, cháu không được." Tiểu Phàm túm túm vạt áo Hi Nguyên, không ngừng lắc đầu. Cô thật hối hận lúc buổi sáng ra cửa đã không làm cho mình xấu đi một chút, khiến ác ma Hàn Tuấn Vũ này chú ý tới cô.
Ánh mắt
Hi Nguyên ở trên mặt Tuấn Vũ và Tiểu Phàm băn khoăn nhìn qua nhìn lại,
tưởng tượng đến bộ dáng những món đồ trang sức của cô đeo trên người
Tiểu Phàm, không khỏi lộ ra nụ cười xinh đẹp: "Tôi lại cảm thấy rất
tốt."
"Quyết định như vậy." Hàn Tuấn Vũ vỗ tay một cái.
"Tôi không đồng ý!" Tiểu Phàm bất mãn bĩu môi trừng mắt về phía Hàn Tuấn Vũ. Cô mới không cần giả tình nhân với anh ta để mà đứng đó cho người ta
chụp hình. Nếu như có thể, cô hi vọng mình có thể không cần tới gần anh
ta với cự lý một mét.
"Em không có quyền phát biểu ý kiến!" Hàn Tuấn Vũ mị hoặc cười nói.
"Tiểu Phàm, coi như cháu giúp cô một chuyện này đi được không." Hi Nguyên
chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, bày ra một bộ dạng nhu nhược trước mặt Tiểu
Phàm.
Tiểu Phàm lập tức mềm lòng gật đầu. Cô có thể cự tuyệt Hàn
Tuấn Vũ, nhưng không cách nào cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì đến từ phía phu nhân Thượng Hi.
Hi Nguyên hài lòng nở nụ cười. Thực tập ở châu báu
Thượng Hi mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng cũng thu được nhiều kinhnghiệm
phong phú, nhất là khi ở cùng với phu nhân Phu nhân Thượng Hi, Tiểu Phàm cảm thấy thật vui vẻ, khóe miệng của cô thủy chung vẫn luôn nở nụ cười
không màng danh lợi. Chỉ là nghĩ tới Hàn Tuấn Vũ, cô liền có chút tức
giận, thật muốn một cái tát đánh rụng luôn gương mặt tuấn tú kia.
"Này! Sao cô lại đánh người?" Đột nhiên người đàn ông đối diện Tiểu Phàm đôi mắt trợn to dữ tợn, tức giận hỏi.
Tiểu Phàm hoảng sợ mở lớn đôi mắt, nhìn dấu năm đầu ngón tay trên mặt đối
phương. Cô vậy mà lại đang ở trên xe bus ra tay đánh người vô tội. Cô
vội cúi gập người nói: "Thật xin lỗi!"
"Thật xin lỗi là được
sao? Nếu như không phải thấy cô chỉ là một cô gái, tôi sớm đã giáng trả
cho cô một cái tát rồi!" Người đàn ông hung thần ác sát khiến sắc mặt
Tiểu Phàm trở nên trắng bệch. Cô ngượng ngùng khom lưng, cố gắng nở nụ
cười với đói phương, liền trượt một cái từ trong đám người lùi ra tới
cạnh cửa xuống, khi xe vừa dừng tại điểm dừng liền vội vã từ trên xe
nhảy xuống.
"Thật xin lỗi nha!" Tiểu Phàm bướng bỉnh giơ tay nhỏ bé lên, vẫy vẫy tay với người đàn ông hai mắt vẫn còn đang trợn trừng
giận giữ ở trên xe bus. Người đàn ông giận đến cắn răng, lại không cách
nào nhảy xuống bắt người, chỉ có thể trợn mắt nhìn Tiểu Phàm càng ngày
càng cách xa chiếc xe bus.
Chờ xe bus đi xa, Tiểu Phàm thu hồi
nụ cười, xoay người muốn đi về phía nhà họ Thẩm. Nhìn đường đi lạ lẫm,
Tiểu Phàm mới biết mình xuống nhầm điểm dừng. Cô đấm đầu của mình, ảo
não nói: "Mình làm sao sẽ làm chuyện như vậy? Đều là Hàn Tuấn Vũ làm
hại!"
Bất mãn đối với Hàn Tuấn Vũ càng tăng thêm. Tiểu Phàm thật hy vọng người vừa rồi đứng trước măt mình chính là Hàn Tuấn Vũ.
Đang lúc này, một chiếc Lincoln phiên bản dài dừng ở trước mặt cô, cửa sau
xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng lãnh khốc của Thẩm Đan:
"Lên xe!"
"Tôi có thể tự mình trở về." Tiểu Phàm quật cường nói. Cô không chấp nhận bố thí đến từ Thẩm Đan. Nghĩ chuyện tới ngày đó mình bị kẻ xấu bỏ thuốc, khiến Thẩm Đan chiếm lấy thân thể, cô liền muốn
thoát khỏi anh ta nhanh một chút. Tính toán từng ngày, thời gian tự do
ngà càng gần, cô sẽ rất nhanh thôi thoát khỏi ông chủ đáng ghét này.
"Nơi này còn cách nhà cả chục km nữa đấy ." Thẩm Đan nhắc nhở Tiểu Phàm, đáy mắt anh vương ý cười nhàn nhạt.
"Tôi sẽ không lên xe về đâu?" Tiểu Phàm bĩu môi, vẫn là không chịu gật đầu
lên xe. Xu bus qua sẽ lại có cái khác tới, cô sao cần phải lên xe anh
ta.
Nhìn vẻ mặt Thẩm Đan nhàn nhã ngồi ở trong xe, Tiểu Phàm liền tức giận quay lưng lại, không nhìn tới anh ta nữa.
Nếu như không phải là ở trên xe đánh lầm người khác, cô cũng sẽ không xấu
hổ đến nỗi xuống xe trước. Vừa nghĩ tới mình hôm nay làm ra loại loại
chuyện h