
Làm người phụ nữ của
tôi." Thẩm Đan cầm tay Tiểu Phàm, tròng mắt đen thâm u nóng bỏng nhìn
Tiểu Phàm. Anh biết yêu cầu của mình có chút quá đáng, Tiểu Phàm mới
mười tám tuổi, mình cũng đã bốn mươi hai tuổi. Nhưng chính là, anh muốn
cô. Không biết vì sao, thân thể của anh từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu
Phàm đó trở đi liền không ngừng khát vọng cô.
"Không làm!" Tiểu
Phàm lập tức cự tuyệt. Mặc dù anh là người đàn ông đầu tiên của cô,
nhưng đó là tình huống xảy ra trong khi cô không tỉnh táo. Đó là một sai lầm, cô sẽ không để cho cái sai lầm đó tiếp tục nữa.
"Tưởng Tiếu Phàm, tài sản của tôi có năm mươi triệu." Thẩm Đan lấy tiền tài giàu có của anh ra để hấp dẫn Tưởng Tiếu Phàm, cố gắng thuyết phục cô chấp nhận mình.
"Tôi quản gì chú có bao nhiêu tài sản!" Tiểu Phàm một chút cũng không động lòng.
Thẩm Đan coi cô là loại người nào? Một cô nhi chỉ một lòng thèm khát tiền?
Mặc dù cô là cô nhi, nhưng cũng có tôn nghiêm của mình, anh ta sao có
thể vũ nhục người khác như vậy.
Cho dù có thể có rất nhiều phụ nữ vì tiền sẵn sàng trở thành người tình của Thẩm Đan, thì cô cũng không
phải là một trong số đó. Trừ phi cô yêu anh.
Yêu?
Cái danh từ này dường như rất xa lạ.
Thật ra thì,Tiểu Phàm căn bản không biết cái gì gọi là yêu, cô giống như một đứa bé, đối với tình yêu còn rất mơ hồ.
"Ngu ngốc! Người đàn ông lão luyện lại thành thục tuấn tú như tôi đây, trên
thế giới cũng không còn có mấy người đâu, đưa đến trước mặt em thế nhưng không cần." Thẩm Đan buông Tiểu Phàm ra, cười tựa người lên lưng ghế.
Anh sẽ không ép buộc Tiểu Phàm, anh có thể đợi.
"Ai mà thèm, chú
tìm người khác đi!" Tiểu Phàm thấy xe hơi dừng lại trước biệt thự, trong lúc tài xế mới vừa đạp phanh xe thì liền mở cửa xe ra, nhảy xuống.
Nhìn cô chạy trốn giống như tránh ôn dịch, Thẩm Đan cười lắc lắc đầu.
Tưởng Tiếu Phàm thật là một cô bé vô cùng đặc biệt.
Anh vuốt vuốt tây trang Armani trên người cho thẳng lại, tiêu sái bước vào phòng khách.
Nếu như tiền không thể khiến cô động lòng, vậy thì chỉ có thể dùng sức
quyến rũ phái nam vô địch của anh tới hấp dẫn cô. Anh không tin mình sẽ
thất bại.
Thấy Tiểu Phàm trốn vào phòng của mình, anh cố ý lớn tiếng kêu tên của cô: "Tưởng Tiếu Phàm, chuẩn bị nước tắm cho tôi!"
"Chú không có tay sao? Sao phải gọi tôi chứ?" Tiểu Phàm từ trong cửa thò đầu ra, bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn.
"Bởi vì em là cô hầu gái của tôi, bởi vì lĩnh lương của tôi." Thẩm Đan chau chau mày, như kẻ muốn gây sự trả lời.
"Stop!" Tiểu Phàm bất mãn nện bước chân chầm chậm đi về phía Thẩm Đan.
Ai bảo anh ta bây giờ là chủ nhân của cô? Cô hiện tại thật hối hận vì đã
nhận trước một tháng tiền lương, nếu không phải là thiếu tiền anh, cô
hiện tại liền có thể kiêu ngạo nhấc chân chạy lấy người rồi. Cô cố tình
lại là cái người chân ngắn để người ta tóm được kia.
Tiểu Phàm
vừa đi vào phòng của Thẩm Đan, liền nhìn thấy anh đang cời bỏ chiếc sơ
mi thuần cotton của mình . Chú. . . . . Chú. . . . . . Chú . . . Chú ấy
thế nhưng để trần nửa thân trên! Tiểu Phàm kinh ngạc thét chói tai.
"Chú chú là người cuồng cời trần à? !" Tiểu Phàm xoay người, thật nhắm chặt
mắt lại. Cơ ngực nở nang của Thẩm Đan không ngừng sáng ngời ở trước mắt
cô. Ông chú anh tuấn này, vóc người không hề thua kém những người trẻ
tuổi, lại đẹp đến vậy. Mặt của Tiểu Phàm đột nhiên đỏ lên.
"Em tắm không cởi quần áo sao?" Thẩm Đan hai tay đặt lên đai lưng, tiếp tục muốn cởi quần ra.
"Chú chờ tôi đi ra ngoài rồi hãy tiếp tục cởi đi!" Tiểu Phàm bị sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Cô cũng không muốn lại nhìn thấy anh ta lộ
thêm một chút da thịt nào nữa, điều này sẽ nhắc nhở cô, bọn họ đã từng
thân mật như thế nào.
Cô vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, đi chuẩn bị nước tắm cho Thẩm Đan.
Thẩm Đan giữ nguyên tay đang đặt ngang hông, con ngươi thâm u nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiểu Phàm.
Nha đầu thú vị!
Anh mới vừa rồi chỉ là muốn dọa cô một chút, cũng không phải thật sự muốn cởi quần. Tiểu Phàm chuẩn bị
xong nước tắm, thời điểm đứng dậy, đầu gối bị thương có chút đau. Cô
chống lên thành bồn tắm cắn răng đứng lên, tính toán trở về phòng thay
lại băng keo cá nhân. Quay người lại cô liền nhìn thấy Thẩm Đan đứng tựa ở cạnh cửa, đôi mắt lạnh lùng âm u nhìn cô. Tròng mắt đen của anh thăm
dò quét qua đầu gối của cô, sau đó nhìn thẳng vào tròng mắt đen của cô.
Tiểu Phàm không muốn giải thích với anh, liền nghiêm mặt đi qua bên cạnh anh.
Thẩm Đan một phát bắt được cánh tay của Tiểu Phàm, cau mày hỏi "Em bị thương?"
"Không cần chú quan tâm!" Tiểu Phàm hất tay Thẩm Đan ra, chạy thẳng một mạch
về phòng của mình. Bị thương là chuyện của cô, không cần bất luận kẻ nào bố thí sự thương hại.
Thẩm Đan ngưng mắt nhìn về phía Tiểu Phàm, trầm tư một hồi, liền xoay người đi trở về phòng ngủ. Anh từ trong tủ
thuốc tìm ra một lọ thuốc nước màu trắng, còn cầm theo một cuộn băng
gạc, ra khỏi phòng.
Tiểu Phàm ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng xắn ống quần jean lên, tận lực để không đụng tới vết thương.
Sau khi lột bỏ băng keo cá nhân xong, cô phát hiện vết