
lẻ ba giờ hai mươi lăm phút, chú đã không còn là chủ nhân của tôi nữa rồi!" Tiểu Phàm cười thoát ra khỏi ngực của anh, chạy
về hướng chiếc Lincoln phiên bản dài đã chờ từ sớm ở cửa nhà hàng.
"Mười ngày? Nhanh như vậy." Thẩm Đan nhíu nhíu mày.
. . . . . .
Mặc dù chân bị thương, nhưng sáng sớm ngày hôm sau Tiểu Phàm cũng không có
quên trách nhiệm của mình, vẫn dậy thật sớm, bận rộn xong, cô lấy một
cái bánh bao bỏ vào cặp định đi.
"Tiểu Phàm, hôm nay sao lại đi sớm như vậy?" Quản gia Thẩm thấy bộ dạng Tiểu Phàm vội vàng, không khỏi kinh ngạc.
"Giáo sư dạy học của cháu tìm được cho cháu một công việc thực tập, cháu
không thể tới trễ. Ông Thẩm, cháu đi nha." Tiểu Phàm vẫy vẫy tay với
Quản gia Thẩm.
"Là công ty nào? Nếu cách đây quá xa để tôi kêu
tài xế đưa cháu đi." Những ngày qua cùng sống chung với Tiểu Phàm, Quản
gia Thẩm dần dần thích vẻ thuần mỹ của cô, coi cô như con gái vậy.
"Là châu báu Thượng Hi. Cháu đi xe bus là được rồi, không cần làm phiền vậy đâu ạ." Tiểu Phàm chạy lao ra khỏi biệt thự. Mặc dù thường xuyên có xe
bus, nhưng nếu như ra đợi chậm, gặp phải kẹt xe, sợ rằng cô mười giờ
cũng không thể đến công ty. Vậy nên, tránh ra giờ đi làm cao điểm, cô đi càng sớm càng tốt.
Cô là người thứ hai tới công ty, người đầu
tiên là phu nhân Thượng Hi. Tiểu Phàm lập tức tràn đầy khâm phục đối với thái độ làm việc nghiêm túc của phu nhân Thượng Hi.
Buổi sáng công việc không phải rất bận, chính là hỗ trợ làm một chút tài liệu hình ảnh.
Ước chừng lúc mười giờ, Hi Nguyên từ phòng làm việc đi ra, nói với thư lý
mấy câu, liền đi tới bên cạnh Tiểu Phàm: "Tiểu Phàm, một lát họp xong,
tôi sẽ tìm cháu. Cháu trước đó tới phòng làm việc đợi tôi."
"Dạ."
Tiểu Phàm gật đầu một cái. Cô không biết vì sao phu nhân Thượng Hi trịnh
trọng phân phó mình như vậy, chẳng lẽ hội nghi kia có quan hệ tới cô?
Mặc dù có nghi ngờ, cô vẫn là nghe lời mà đi vào phòng làm việc của Hi Nguyên.
"Phu nhân, đây là tài liệu ngài muốn." Thư ký cẩn thận đem một túi giấy rất
dầy giao cho Hi Nguyên, "Mọi người đến đông đủ, đang đợi ngài."
Hi Nguyên gật đầu một cái, nhận lấy tài liệu đi về phía phòng họp.
Trong phòng họp đã ngồi mười mấy người, bọn họ thấy Hi Nguyên đi vào, liền cũng cung kính đứng lên.
"Mọi người ngồi đi." Hi Nguyên phất phất tay với đám người kia một cái, cười ngồi vào vị trí chủ tịch, "Những tác phẩm các vị đề cử tôi đều đã xem
qua. Hôm nay chúng ta từ trong những tác phẩm này chọn ra những tác phẩm ưu tú nhất, tôi cảm thấy mấy tác phẩm kia đều không tệ, vậy mời hãy nêu ra cách nhìn nhận của các vị."
Nghe xong ý kiến của Hi Nguyên, mọi người liền bắt đầu rối rít phát biểu ý kiến.
"Tôi cảm thấy tác phẩm kim cài áo bằng hồng ngọc này rất tốt, thiết kế đi
với khăn đơn giản vừa cao nhã lại không làm mất đi tính thời thượng."
"Tôi cho là dây chuyền kim cương hình giọt nước này rất không tệ, nhất là
sắc màu của viên kim cương này thật đẹp, có thể nói là cự phẩm trong kim cương."
Mọi người tôi một câu anh một ý, đều chỉ ra tác phẩm mà minh ưng ý nhất.
Hi Nguyên từ trong những tác phẩm đố lấy ra tác phẩm trang sức bằng đá quý màu xanh lá do Tiểu Phàm thiết kế, nói với mọi người: "Tôi cảm thấy cái này không tệ, các vị nghĩ sao?"
"Cái này? Phu nhân, cái này thợ
làm còn có chút thô, tất cả nguyên liệu dùng đều là đá qúy nhân tạo, nếu như chúng ta chọn nó làm tác phẩm vô địch liệu có gì không ổn không?"
"Nói có lý. Phu nhân, đồ trang sức này nguyên liệu chỉ có bảo thạch xanh lá
nhân tạo với bạc, nguyên liệu đúng là có chút hơi kém. Chỉ là, tác phẩm
này thực sự là được thiết kế rất tinh xảo, khiến cho sự thần bí cùng cao quý của bảo thạc màu xanh lá được tôn lên hết sức tinh tế, lại vẫn
không hề mất đi hơi thở của tính thời thượng."
Hi Nguyên cười gật đầu một cái: "Anh nói đúng, chi phí nguyên liệu của tác phẩm này sẽ
không vượt qua 2000, nhưng trong tất cả những đồ trang sức này, bộ này
là thiết kế tốt nhất. Các vị nghĩ xem mục đích của cuộc thi thiết kế lần này là gì?"
"Chọn lựa ra tác phẩm tốt nhất."
"Mở rộng danh tiếng của châu báu Thượng Hi."
Mấy nhà thiết kế đều nói ra đáp án của bản thân.
"Sai! Những thứ này đều không quan trọng." Hi Nguyên cười lắc lắc đầu, "Chúng ta là vì thông qua lần so tài này tăng thêm cho công ty một chút máu
tươi mới. Tôi cảm thấy một nhà thiết kế tài hoa sẽ không quan trọng anh
lấy vật liệu là gì để thiết kế, mà là cần nhìn xem anh làm thế nào tôn
lên được vẻ đẹp tinh mỹ của đá quý."
"Phu nhân nói rất đúng." Tất cả mọi người gật đầu tán đồng.
"Tôi đề cử tác phẩm đồ trang sức bằng đá quý xanh lá do tiểu thư Tưởng Tiếu
Phàm thiết kế làm tác phẩm vô địch trong cuộc tranh tài lần này của
chúng ta, các vị có ý kiến gì không?" Hi Nguyên dùng ánh mắt dò xét hỏi
mọi người.
"Chúng tôi không có ý kiến."
"Được, mọi người
tiếp tục. . . . . ." Hi Nguyên hướng mọi người cười cười, lại cùng cấp
dưới tiếp tục thảo luận về một vài tác phẩm nổi trội trong cuộc thi.
Tiểu Phàm đang nhàm chán ngồi ở trong phòng làm việc của Hi Nguyên, lấy một
tờ giấy lộn ra vẽ vẽ ý tường