
chuyện, còn khiến bé con phiền lòng như vậy. Không biết
con gái ruột thịt của bọn họ có phải cũng ngang ngược tùy hứng giống như Tiểu Phi vậy hay không. Anh cảm thấy con gái của anh nhất định sẽ đáng
yêu giống như bé con vậy.
"Tiểu Phi, cha nhất định sẽ tìm được con." Lăng Khắc Cốt đầy tự tin thầm nói.
Cho dù phải đào ba thước đất, anh cũng muốn tìm ra con gái ruột của anh.
. . . . . .
Tối nay, Tiểu Phàm đột nhiên có cảm hứng, cô nằm ở bàn chúi đầu chỉ vẽ
thiết kế hết toàn bộ 5 giờ đồng hồ. Đợi cô vẽ xong thì đã là ba giờ đêm. Cô lên gân cốt một cái, đang muốn đi ngủ, liền nghe thấy tiếng xe hơi
đi vào trong sân vườn.
Ông chú anh tuấn về rồi?
Tiểu Phàm
len lén đi tới trên ban công, quan sát Thẩm Đan trong sân. Chỉ thấy anh
tinh thần phấn chấn đi xuống xe, một chút mệt mỏi cũng không thấy, giống như làm việc đến ba giờ đêm đối với anh mà nói là chuyện rất bình
thường, đơn giản.
Thẩm Đan đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía
cửa sổ gian phòng Tiểu Phàm, dưới ánh đèn trong suốt, thân thể Tiểu Phàm rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt của anh. Anh không khỏi nhếch lên khóe
môi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiểu Phàm bị sợ đến lập tức trốn ra phía
sau rèm cửa sổ. Anh ta tự nhiên lại nhìn lên cửa sổ phòng cô làm cái gì?
Tiểu Phàm vỗ ngực một cái, liền quay về giường đi ngủ.
Tiểu Phàm bò lên giường đang muốn ngủ, liền nghe thấy tiếng động truyền tới từ cửa phòng ngủ.
Chẳng lẽ Thẩm Đan lại muốn gọi cô đi làm đồ ăn khuya?
Cô còn chưa có xuống giường, liền nhìn thấy hai tròng mắt đen của Thẩm Đan híp lại, bước chân mạnh mẽ xông tới. Anh vừa đi vào vừa cởi áo sơ mi,
giống như nơi này là phòng của anh vậy.
"Tiên sinh Thẩm, chú làm
gì vậy?" Thấy Thẩm Đan nằm chết dí trên giường của mình, Tiểu Phàm sợ
hết hồn. Cô nắm chặt trước ngực, kinh ngạc hỏi.
"Không ngủ thì
còn có thể làm được cái gì? Thật ồn ào!" Thẩm Đan mang theo hơi rượu
vươn tay ra, một tay kéo Tiểu Phàm vào trong ngực, "Ngủ!"
"Sao
chú lại chạy tới phòng của tôi ngủ?" Tiểu Phàm ở trong lòng anh giãy
giụa. Người đàn ông này, mới vừa rồi lúc xuống xe rõ ràng nhìn còn thấy
rất tỉnh táo, thế nào vừa lên lầu lại say thành ra như vậy rồi?
"Câm miệng! Đừng lảm nhảm...! Trong phòng của tôi lúc nào thì nuôi con quạ
đen?" Thẩm Đan nhíu nhíu cặp lông mày tuấn tú, bộ dạng say rượu lơ mơ.
Tròng mắt đen của anh híp lại buồn cười thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn
tái nhợt của Tiểu Phàm, càng ngày càng cảm thấy thú vị.
"Đây là
phòng của tôi! Tiên sinh Thẩm, chú đi nhầm. . . . . . Ưmh. . . . . .
phòng . . . . . mất . . . . . rồi. . . . . ." lời nói của Tiểu Phàm bị
nụ hôn bá đạo của Thẩm Đan chận lại.
Anh chẳng những chiếm giường của cô, còn chiếm môi cô.
Ông chú ghê tởm!
Tiểu Phàm dùng chân gia sức đá Thẩm Đan, lại phát hiện mình căn bản không
làm gì được. Hai chân của anh giống như hai cây kìm sắt, đacứ ý khóa
chặt thân thể cô, không có cách nào nhúc nhích. Ở trong ngực Thẩm Đan,
cô cũng chỉ là một con gà nhỏ, bị con ưng già tận tình trêu đùa.
Tiểu Phàm tức giận trợn to hai mắt, nhưng ánh mắt của cô không mang theo một chút lực uy hiếp, nên tiện nghi vốn đang bị chiếm cũng không giảm đi
chút nào. Nụ hôn của Thẩm Đan càng trở nên nóng bỏng, đảo loạn trái tim
vốn chưa từng một lần bị đàn ông cạy mở của cô.
"Đáng ghét!" Tiểu Phàm nắm lồng ngực cường tráng của Thẩm Đan, muốn ngăn cản anh tiếp tục.
"Thật là thoải mái." Thẩm Đan đột nhiên từ trong miệng phát ra một tiếng lầu
bầu say mê, Tiểu Phàm giận đến thật muốn cầm một con dao giết chết anh
ta.
Khi tay Thẩm Đan hướng về phía hông của cô thì cô liền cho
rằng anh lại muốn làm chuyện kia, bắp thịt toàn thân bởi vì hốt hoảng mà căng thẳng. Chỉ là ngoài dự liệu của cô, Thẩm Đan chỉ lấy tay ôm sát
hông của cô, ấn cô vào trước ngực, cũng không có động tác nào tiến thêm
Môi của anh chạm vào cánh mũi phấn hồng của cô, hô hấp nóng bỏng càng
phả mạnh lên gương mặt của cô, hình như anh đang từ từ ngủ thiếp đi.
Tiểu Phàm nghĩ đẩy bàn tay to của anh ra, lại phát hiện hơi sức anh quá lớn, cho dù ngủ thiếp đi, cô cũng không cách nào đẩy anh ra được. Cô chỉ có
thể chấp nhận nằm im ở trong ngực anh. Ngực của cô không ngừng bùm bùm
nhảy loạn. Đây là lần thứ hai cùng anh ngủ ở trên một cái giường, lần
này cô rất tỉnh táo, cho nên mặt đỏ giống như quả táo. Thẩm Đan với mùi
xạ hương đầy nam tính tràn ngập cánh mũi cô, khiến cho cô say mê.
Xuyên thấu qua ánh đèn yếu ớt, Tiểu Phàm nhìn vào gương mặt anh tuấn của Thẩm Đan. Anh ta cũng đã ngoài bốn mươi tuổi rồi, vẫn còn đẹp trai bức
người, trên người có một loại sức quyến rũ cao nhã thành thục. Ánh mắt
Tiểu Phàm rơi vào cánh môi hình trái tim khêu gợi của anh, liền lại nhớ
tới nụ hôn của anh.
Cái ông chú đáng ghét này, rốt cuộc coi cô là cái gì?
Cô chỉ là cô hầu gái của anh ta, cũng không bao gồm làm ấm giường!
Mặc dù bọn họ cũng đã sớm xảy ra qua quan hệ.
Tiểu Phàm cảm thấy kỳ cục, dùng tay chống đỡ lồng ngực để trần của Thẩm Đan, bên dưới cần cổ là lồng ngực màu đồng cổ với những cơ thịt săn chắc, sờ rất mê người.
Tiểu Phàm cảm giác mình c