
một bản vẽ mới, lúc này, Hi Nguyên mang
theo nụ cười hưng phấn xông vào, cười ôm lấy Tiểu Phàm còn đang u u mê
mê không hiểu gì: "Nha đầu, chúc mừng cháu!"
"Chúc mừng cháu?"
Tiểu Phàm vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, cô chớp chớp đôi mắt đẹp như
hai trái nho đen, nghi hoặc nhìn Hi Nguyên.
"Tác phẩm của cháu
được chúng tôi cọn làm tác phẩm vô địch trong lần tranh tài này." Hi
Nguyên siết chặt gò má mịn màng của Tiểu Phàm, kích động nói.
"Oa!" Tiểu Phàm giống như vừa giành được giải độc đắc ôm chầm lấy Hi Nguyên.
Cô hưng phấn thiếu chút nữa thét chói tai. Cô thế nhưng đoạt giải rồi,
đây thật là vui mừng ngoài ý muốn. Cô lúc ấy chỉ muốn có thể trúng
thưởng là tốt rồi, không phải hướng tới chức vô địch.
"Tiểu Phàm, làm rất tốt, tôi có lời khen ngợi cháu!" Hi Nguyên xoa xoa tóc Tiểu Phàm, tràn đầy cưng chiều nói. Lăng Khắc Cốt bước
xuống thang máy bay tư nhân, từ lối đi chuyên dụng đi ra khỏi phi
trường, đi về hướng chiếc xe hơi đang đợi anh. Trên người của anh có một loại lạnh lùng uy nghiêm cùng cao quý khó lòng có thể diễn tả thành
lời, khiến phụ tá cùng hộ vệ theo hầu cũng không dám nhiều lời.
Lăng Khắc Cốt ngồi vào chỗ của mình xong, hỏi Bách Hổ theo tới đón anh: "Đứa nhỏ ở Mĩ cũng không phải là Tiểu Phi. Bách Hổ, bên phía anh có tin tức
gì không?"
"Tất cả những đứa nhỏ sinh cùng Tiểu phi năm đó đều đã điều tra qua, không có ai là Tiểu Phi đích thực." Bách Hổ gãi gãi tóc
ngắn đang chỉa lên, xin lỗi nói, "Lão đại, là tôi vô năng, không cách
nào điều tra ra được người bị đổi với Tiểu Phi."
"Không trách anh được. Bách Hổ, chuyện này ngàn vạn lần không được nói với bé con, nhất
định phải bí mật tiến hành điều tra." Lăng Khắc Cốt vỗ vỗ bả vai Bách
Hổ, gật đầu một cái với anh.
Bách Hổ sáng tỏ đáp một tiếng: "Lão
đại, có phải chúng ta đã đi nhầm hướng không? Mấy năm tôi điều tra đến
đã muốn lật tung cả địa cầu lên rồi."
Chân mày Lăng Khắc
Cốt không khỏi nhíu lại: "Bách Hổ, anh nói tôi mới để ý tới. Có lẽ đứa
bé kia cũng không phải sinh ra ở bệnh viện Báo."
"Lão đại, ý cậu
muốn nói chuyện của “Tiểu Phi” là có người động tay động chân vào sao?"
Bách Hổ đột nhiên hiểu ra, mấy năm này, bọn họ chỉ chuyên tâm điều tra
xem Tiểu Phi thực thụ đã bị đổi nhầm tới nơi nào, nhưng không có điều
tra đứa nhỏ tên “Tiểu Phi” ở bên cạnh rốt cuộc là chui từ đâu ra.
"Đúng! Bách Hổ, chuyện này giao cho anh. Bé con gần đây bị ‘Tiểu Phi’ làm cho
tức giận, tôi muốn chăm sóc cho cô ấy một chút. "Tròng mắt đen sắc bén
của Lăng Khắc Cốt lạnh lùng nhìn về phía trước.
Mấy năm trước
trong lúc vô tình, anh phát hiện nhóm máu của ‘Tiểu Phi’ nhóm máu O, bé
con là nhóm máu AB có RH âm tính, đứa bé của bọn họ chỉ có thể là A hoặc B, không thể nào là nhóm O, Ngân Báo lúc ấy kinh ngạc thiếu chút nữa tự sát để mà tạ lỗi. Trong bệnh viện Báo do Ngân Báo phụ trách, thế nhưng
lại để cho người ta đổi mất Tiểu Phi, đây là thất trách cực lớn.
Lúc ấy vì không muốn đánh rắn động cỏ, anh kêu Ngân Báo và Bách Hổ giấu
giếm chuyện này, bắt đầu lặng lẽ điều tra. Nhưng đã qua rất nhiều năm,
bọn họ đã điều tra hết một lượt tất cả đứa nhỏ ra đời cùng năm đó với
Tiểu Phi, cũng không tra được con gái của anh rốt cuộc ở nơi nào. Nghĩ
đến con gái lưu lạc bên ngoài, mi tâm của Lăng Khắc Cốt liền nhíu chặt
lại."Tiểu Phi" có phải chịu khổ hay không? Có chịu ngược đãi hay không?
Có được nhận sự giáo dục tốt hay không? Những chuyện này vẫn cứ luôn
quanh quẩn trong lòng ành.
"Đứa bé kia!" Bách Hổ nghe nói tới
“Tiểu Phi’ giả kia, cũng có chút bất lực. "Tiểu Phi" giả kia ỷ vào được
bé con cưng chiều mà vô pháp vô thiên, hư hỏng tùy hứng, thường làm ra
những chuyện không ai có thể tha thứ được.
"Bách Hổ, nhất định
phải giúp tôi tìm được Tiểu Phi." Lăng Khắc Cốt bận lòng nói. Anh xem
con của người khác thành con gái mình thương yêu nhiều năm như vậy, cuối cùng mới phát hiện đó không phải là con gái của anh. Anh cũng không có
vô tình vứt bỏ "Tiểu Phi" , nhưng anh muốn con gái ruột thịt của anh trở về.
"Lão đại, cho dù có chết tôi cũng nhất định phải tìm được
Tiểu Phi." Bách Hổ trịnh trọng cam kết với Lăng Khắc Cốt. Anh nhất định
sẽ không tiếc bất cứ giá nào điều tra bằng ra đứa nhỏ đáng thương kia.
"Không nghiêm trọng như vậy." Nghe được lời Bách Hổ nói, Lăng Khắc Cốt không
khỏi cười lên, "Bách Hổ, Lần này tôi đi Mĩ có gặp được Duẫn Nhi."
"Duẫn Nhi? ! Con bé thế nào? Tôi hơn mấy tháng không có qua thăm nó, rất nhớ
con bé rồi." Bách Hổ vừa nghe đến con gái của mình, liền lấy lại tinh
thần. Ba năm trước đây, Duẫn Nhi cùng Thượng Tễ đi Mĩ du học, anh vốn là không nỡ để Duẫn Nhi đi, nhưng Duẫn Nhi cố chấp nhất định cùng đi với
Thượng Tễ, anh chỉ đành để công chúa nhỏ của anh đi Mĩ. Cặp “vợ chồng
son” kia không biết quan hệ dạo này có khá hơn chút nào không, Tiểu Tễ
tính khí có còn khó chịu như lúc trước không.
Lăng Khắc Cốt từ
trong túi móc ra một cái máy quay Digital ném cho Bách Hổ: "Đây! Duẫn
Nhi bảo tôi đưa cho anh. Trở về với Nhạc Nhạc cùng nhau xem đi."
"Ha ha ha!" Bách Hổ sảng khoái cười to. Anh cùng Nhạc N