
thương có chút nhiễm trùng.
"Thế nào lại đụng mạnh tới mức này?" Thẩm Đan đi tới, quan tâm hỏi. Mặc dù
vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng Tiểu Phàm nghe được giọng nói của anh rất dịu dàng, cho nên cảm giác khúc mắc với anh ở trong lòng
cũng giảm đi mấy phần.
"Bị xe đụng vào." Tiểu Phàm bởi vì vết thương đau mà hít vào một ngụm khí lạnh.
"Để tôi xem một chút." Thẩm Đan đứng ở trước mặt Tiểu Phàm, dùng bông băng
chấm lấy chút nước thuốc giúp cô sát trùng, "Vết thương cần được xử lý
ngay, nếu không rất dễ bị nhiễm trùng. Thuốc nước này sẽ có chút xót,
nhưng là rất có tác dụng. Em kiên nhẫn một chút."
Khi nước sát
trùng dính trên bông băng chạm tới vết thương thì Tiểu Phàm đau đến run
cầm cập: "Thuốc này của chú là cái gì vậy? Quả thật so với rượu cồn còn
xót hơn."
Thẩm Đan mím mím đôi môi hình trái tim, nhìn Tiểu Phàm một cái: "Không đau sao có thể sát khuẩn được?"
Tiểu Phàm hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Động tác của Thẩm Đan trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, sau khi sát khuẩn xong,
anh vẩy chút thuốc màu trắng lên vết thương của Tiểu Phàm, cuối cùng là
trùm gạc lên băng lại.
"Mặc dù tôi cũng đau đến sắp chết rồi,
nhưng vẫn là phải cám ơn chú." Tiểu Phàm nhìn Thẩm Đan giúp cô thả ống
quần xuống, có chút cảm kích nói.
"Chuyện nhỏ, không cần." Thẩm Đan thu thập xong thuốc men, liền đi ra khỏi phòng của Tiểu Phàm.
"Ông chú quái dị!" Tiểu Phàm hướng Thẩm Đan làm mặt quỷ. Người đàn ông này,
nói cảm ơn với anh ta, anh ta ngược lại lại làm ra vẻ mặt nghiêm nghị.
Chẳng lẽ lại vẫn còn thẹn thùng?
Cô rửa mặt, nghỉ ngơi một chút, rồi đi xuống lầu chuẩn bị cơm.
Hôm nay chủ nhân ở nhà, một hầu gái như cô đương nhiên là phải làm việc tân tâm một chút rồi.
Khi cô ở trong phòng bếp bận rộn thì Thẩm Đan với vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện: "Ai cho em nấu cơm?"
"Tôi? Đây là công việc của tôi. Tránh ra!" Tiểu Phàm chen qua xô Thẩm Đan qua một bên, từ trong tủ lạnh lấy ra một miếng thịt bò sống.
Thẩm Đan giằng lấy thịt bò, lại ném nó trở lại tủ lạnh.
"Chú làm gì thế?" Tiểu Phàm không hiểu nhìn Thẩm Đan, "Chú bỏ vào rồi tôi lấy cái gì làm thịt bò bít tết?"
"Đi bên ngoài ăn." Thẩm Đan kéo tay Tiểu Phàm, lôi cô đi ra bên ngoài.
"Nhưng tôi không mời nổi chú." Tiểu Phàm liền mở miệng nói trước.
"Tôi mời khách." Thẩm Đan nhíu nhíu mày, không vui quay đầu lại nhíu mắt
nhìn Tiểu Phàm, "Em muốn ăn cái gì? Đồ ăn Nhật? Thịt bò bít tết theo
phong cách Âu? Hay mỳ Ý?"
"Ừm, muốn ăn chân gà chiên." Tiểu Phàm
nghịch ngợm nói. Một thành phần trí thức thành đạt như Thẩm Đan vậy chắc chắn sẽ không đi Kentucky gặm đùi gà.
"Đồ bỏ đi!"
Quả nhiên, câu trả lời của Thẩm Đan y như những điều Tiểu Phàm đã nghĩ.
"Vậy chú còn hỏi tôi làm gì?" Tiểu Phàm cắn môi dưới, u oán nhìn chằm chằm
Thẩm Đan. Cô tức giận phình hai gò má mới nhìn giống như trái táo tây
tròn trịa.
"Không hỏi em trước rồi em lại nói tôi không tôn trọng em." Thẩm Đan giống như là hiểu rất rõ Tiểu Phàm vậy, trịnh trọng nhìn
cô một cái.
Tiểu Phàm không khỏi cười ra tiếng. Xác thực có thể sẽ như vậy, bởi vì cô từ nhỏ lòng tự ái đã rất lớn.
Thẩm Đan khẽ phất phất một lọn tóc dài mê hồn của Tiểu Phàm, dịu dàng nói:
"Tôi biết một nhà hàng, đồ ăn Ý cực kỳ tuyệt vời, em xem có được không?"
"Được." Tiểu Phàm cười gật đầu một cái.
Gương mặt tuấn tú của Thẩm Đan cũng lộ ra ý tươi cười.
Bữa cơm nay dường như đã khiến cho cục diện bế tắc giữa hai người có chút
hóa giải, Tiểu Phàm cảm nhận sâu sắc được Thẩm Đan giàu có tới cỡ nào.
Chẳng lẽ người có tiền đều sẽ xa xỉ như vậy? Một bữa cơm thế nhưng tốn mười vạn.
"Này! Bữa cơm chúng ta vừa ăn là báu vật sao? Bọn họ sao có thể làm thịt
người như vậy? Không phải chỉ là vài miếng thịt bò với chút hải sản thôi sao? Tất cả những thứ đó gộp lại cũng không tới 300." Vừa nghe đến
những thứ vừa rồi cô mới nuốt xuống bụng trị giá mười vạn, cô đã cảm
thấy rất đau lòng. Cô thật muốn móc hết chúng ra, biến trở lại thành
tiền. Mười vạn, đủ là sinh hoạt phí cho cô trong mấy năm
"Ta cho
nó có giá trị thì nó liền có giá trị. Làm ra tiền là vì hưởng thụ, không phải chỉ là mấy con số để trong ngân hàng." Thẩm Đan kéo Tiểu Phàm, nở
nụ cười nhẹ.
"Cũng đúng. Tôi thế nào quên mất bản thân chú chính
là trị giá năm mươi triệu." Tiểu Phàm cười khổ nói. Năm mươi triệu, con
số trên trời, đoán chừng bán cô một vạn lần, cũng không đáng nhiều tiền
như vậy, "Về sau tôi cũng không dám đi ăn cùng với chú rồi, tránh cho
sinh ra chênh lệch của lòng sông so với lòng biển."
Cô trước kia
một bữa cơm chỉ cần mấy đồng, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 đồng. Chi
tiêu tiết kiệm từng đồng, đột nhiên gặp phải Thẩm Đan một phú hào lớn
như vậy, khiến cho cô có chút không thể tiếp nhận.
"Tôi thích cảm giác được cùng ăn cơm với em."
"Không bằng chú đưa cho tôi 10 vạn, tôi giúp chú làm." Tiểu Phàm vừa nghĩ tới
bọn họ mới vừa rồi ăn hết 10 vạn, liền đau lòng không dứt.
"Không cho phép cự tuyệt tôi, bởi vì tôi là chủ nhân của em!" Thẩm Đan nắm lấy cằm Tiểu Phàm, bá đạo nhưng vẫn không mất đi sự dịu dàng nói.
"Còn chưa tới mười ngày