hạc chỉ sinh độc
nhất có đứa nhỏ Duẫn Nhi này, năm đó thấy Nhạc Nhạc sanh con khổ sở như
vậy, anh lập tức đi “triệt sản”. Anh cả đời này, có hai bảo bối Nhạc
Nhạc và Duẫn Nhi như vậy đã quá đủ rồi, không cần phải sinh con trai.
Thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Bách Hổ, Lăng Khắc Cốt buông lỏng nhắm mắt lại giả vờ ngủ say.
Khi Lăng Khắc Cốt về đến nhà, đã hơn tám giờ tối. Anh vừa đi vào phòng
khách, Hi Nguyên liền cười tười tiến tới đón anh: "Về rồi, em hôm nay
bận quá, không tới phi trường đón anh được."
Lăng Khắc Cốt ôm lấy Hi Nguyên hôn một cái, trong mắt nồng đậm tình yêu: "Đừng để mệt nhọc
quá, quá bận rộn thì kiếm thêm mấy phụ tá đi."
"Hai ngày trước em tìm được một phụ tá, đứa bé kia rất có tiềm lực." Hi Nguyên hả hê cười
nói. Bởi vì có Tưởng Tiếu Phàm, công việc của cô nhẹ nhõm rất nhiều.
"Vậy thì tốt." Lăng Khắc Cốt ôm lấy vai Hi Nguyên, ôm cô ngồi vào trên ghế sa lon.
Hi Nguyên giống như đứa bế, cuộn lại trong ngực của anh, mỉm cười nhìn
gương mặt tuấn tú vẫn không có mấy dấu hiệu tuổi già của Lăng Khắc Cốt.
Cũng đã gần 30 năm rồi, anh trong mắt cô vẫn là người đàn ông anh tuấn
nhất. Cô cảm thấy mình yêu anh vĩnh viễn cũng không đủ.
"Tiểu Phi còn chưa về sao?" Lăng Khắc Cốt liếc nhìn trên lầu an tĩnh, cau mày hỏi.
"Đứa nhỏ Tiểu Phi này, bị em chiều hư rồi, em mới nói nó có vài câu liền bỏ
nhà đi, hai ngày không có về." Hi Nguyên gác cằm lên vai Lăng Khắc Cốt,
sâu kín thở dài một cái.
"Đừng quá quan tâm, Tiểu Phi cứ để anh
trông nom." Lăng Khắc Cốt có chút đau lòng xoa xoa mi tâm đang nhíu chặt của Hi Nguyên, nhẹ giọng an ủi cô.
"Tốt quá, anh đã về" Hi
Nguyên đưa đôi tay ra, ôm thật chặt hông của Lăng Khắc Cốt, ngửa mặt
nhìn Lăng Khắc Cốt, "Lăng, em rất nhớ anh. Anh đừng đi nước ngoài nữa có được không? Em muốn anh ở bên em."
Bởi vì sự nghiệp của Lăng
Khắc Cốt trải rộng toàn cầu, anh trong một năm thì có tới 3/10 thời gian sẽ dùng để bay khắp thế giới, cô cũng còn phải quản lý công ty, tự
nhiên cũng không có biện pháp nào cùng đi với anh. Những ngày phải tách
ra, nhớ nhung trong cô sẽ càng mãnh liệt.
"Đợi sang năm Tiểu Tễ
lấy được học vị bác sĩ, anh sẽ để cho nó tiếp quản. Đến lúc đó, anh sẽ
đưa em đi du lịch vòng quanh thế giới." Lăng Khắc Cốt ôm Hi Nguyên đến
trên đùi, giống như một cặp vợ chồng trẻ ôm chặt ấy cô. Mặc dù đã là vợ
chồng già, nhưng tình cảm giữa hai người còn nồng đậm hơn cả người trẻ
tuổi.
"Thật sao?" Hi Nguyên hưng phấn ôm hông cường tráng của Lăng Khắc Cốt, vui mừng thiếu chút nữa thét chói tai.
Lăng Khắc Cốt nhéo cái mũi dọc dừa của Hi Nguyên, cưng chiều cười nhẹ: "Anh có gạt em bao giờ chưa?"
"Thật hy vọng Tiểu Tễ ngày mai sẽ tốt nghiệp." Hi Nguyên ngang ngược cười nói.
Lăng Khắc Cốt cúi đầu, mang theo nụ cười thỏa mãn hôn lên cánh môi xinh đẹp của Hi Nguyên xinh. . . .
Nửa đêm, Lăng Thượng Phi lặng lẽ mở cửa chính lâu đài Tinh Nguyệt, nhẹ
nhàng đi vào. Cô đi tới phòng khách, đèn lớn phòng khách liền được người bật sáng choang, cô liền chẳng thể trốn vào đâu, lồ diện ngay trước tầm mắt của Lăng Khắc Cốt.
"Con còn biết trở về nhà sao?" Lăng Khắc Cốt khinh thường liếc nhìn Lăng Thượng Phi.
"Cha. . . . . . Ừ. . . . . . Ngài trở về lúc nào?" Lăng Thượng Phi đôi mắt
đang say lờ đờ híp lại, chột dạ hỏi. Cô thế nào xui xẻo lại bị người cha nghiêm nghị này bắt được? Xem ra lại phải dừng lại ở đây mà nghe giáo
huấn rồi.
"Con nhìn lại mình xem còn thấy có dáng vẻ của một cô
gái sao? Một thân mùi rượu, vải vóc trên người so với đồ bơi còn ít
hơn!" Mặc dù Lăng Thượng Phi không phải con gái ruột thịt của anh, nhưng cũng là anh cùng Hi Nguyên từ nhỏ nuôi lớn, anh thật không hi vọng thấy cô biến thành một đứa nhỏ hư hỏng.
"Cha, cha thật là lạc hậu."
Lăng Thượng Phi kéo quai áo đã trượt khỏi bả vai lên, chỉnh sửa y phục
một chút, sau đó cười nói: "Bây giờ các cô gái trẻ đều ăn mặc như vậy,
cái này gọi là tân thời."
Lăng Khắc Cốt tức giận phất tay cho cô
một cái tát: "Làm con gái của ta thì an phận một chút cho ta! Tất cả
những thứ đồ hở hang này đều vứt hết đi cho ta! Ngày mai nếu còn để ta
thấy con mặc lộ liễu như vậy nữa, thì con mau cút khỏi lâu đài Tinh
Nguyệt cho ta!"
Lăng Thượng Phi đột nhiên bị đánh, đau đến mắt nổ đom đóm cũng không dám không vâng lời: "Cha, ngài đừng nóng giận, con
sẽ đi thay ngay."
Thấy Lăng Thượng Phi ảo não muốn lên lâu, Lăng Khắc Cốt nghiêm nghị quát lên: "Đứng lại!"
"Cha, còn có chuyện gì?" Lăng Thượng Phi cẩn thận từng li từng tí cúi đầu,
dùng dư quang khóe mắt len lén lo lắng nhìn vẻ mặt Lăng Khắc Cốt.
"Không cho phép lại chọc giận mẹ nữa! Nếu không ta liền thông báo từ đứa con
gái như con!" Giọng nói của Lăng Khắc Cốt tràn đầy âm lãnh, khiến Lăng
Thượng Phi bị sợ đến dựng tóc gáy.
"Con biết rồi." Lăng Thượng
Phi nói xong, như một làn khói bỏ chạy lên lầu, ở lại nhiều thêm một
giây cùng Lăng Khắc Cốt cũng không dám.
Nhìn bóng lưng Lăng
Thượng Phi, Lăng Khắc Cốt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Anh cũng không
muốn quá nghiêm nghị đối với Tiểu Phi, nhưng con bé càng ngày càng trở
nên không hiểu