
m Đan ra, đỏ mặt trách cứ: "Sắc lang!"
Thẩm Đan cười ha ha, anh hài lòng nhìn vết hôn trên cổ Tiểu Phàm, hả hê nói: "Đây là dấu ấn của tôi! Vật nhỏ, không cho phép để người khác đụng vào
em!"
"Tôi không phải là chú!" Tiểu Phàm nhảy xuống đất, nắm lấy trang phục của mình chạy vào phòng vệ sinh.
"Vật nhỏ mê người." Thẩm Đan liếm liếm hương vị ngọt ngào lưu lại trên môi, trầm mê mà cười nói.
Anh càng ngày càng thích cô gái nhỏ Tưởng Tiếu Phàm này, thậm chí vượt qua
tình cảm năm đó đối với bé con . Nhiều năm như vậy, anh từng có không ít phụ nữ, nhưng vẫn không có người phụ nữa nào chỉ cần một nụ hôn đã
khiến anh động lòng. Xem ra không phải anh không có số hào hoa, mà là
vận hào hoa của anh chưa tới thôi. Tưởng Tiếu Phàm chính là đóa hoa đào
chỉ nở vì anh.
Thẩm Đan đặt đôi chân dài xuống đất, nhặt lên áo
sơ mi đêm qua bị anh ném trên đất, anh nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng của Tiểu Phàm
Tiểu Phàm mặc quần áo tử tế xong mở cửa phòng vệ sinh
ra, lặng lẽ ra bên ngoài chải lại tóc, thấy Thẩm Đan đã rời đi, cô mới
thả lỏng, lớn mật bước ra ngoài.
Cô ngước nhìn kim đồng hồ treo
trên tường xong thì thiếu chút nữa thét chói tai. Đều do Thẩm Đan, hôm
nay là lần đầu tiên cô rời giường sau 7 giờ. Kiểu này thì sẽ trễ giờ đi
làm rồi. Cô nắm túi xách tay lên chạy xuống lầu.
"Tưởng Tiếu Phàm, đồ ăn sáng của tôi đâu?" Thẩm Đan một phát bắt được Tiểu Phàm đang muốn chạy trối chết, chậm rãi hỏi.
"Hả, đồ ăn sáng! Tự mình đi mua đi !" Tiểu Phàm hất tay Thẩm Đan ra, vội vàng chạy đi.
Thẩm Đan mở sải chân dài ra, chỉ vài bước đã đuổi kịp Tiểu Phàm, anh bá đạo
lôi cô ngồi vào trong xe của mình: "Em đi mua cho tôi!"
"Thẩm
Tổng, tôi bị muộn giờ rồi! Đây đều là do chú làm hại!" Tiểu Phàm chỉ chỉ đồng hồ vàng Rolex trên cổ tay anh, bất mãn kháng nghị.
"Ai bảo
em mê người như vậy?" Thẩm Đan hung hồn trả lời. Anh ôm sát Tiểu Phàm,
nói gì cũng không để cho cô xuống xe. Tài xế nhìn thấy anh ra hiệu, liền khởi động xe, lái đi.
"Chú...chú, chú… quả thật không thể nói
lý!" Tiểu Phàm bị hành động của Thẩm Đan làm cho giận tới không thốt nên lời, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng.
Người cường hôn cô là anh, lại vẫn nói anh không sai, mà là lỗi của cô.
"Tôi muốn ăn điểm tâm, em không làm cho tôi ăn, thì phải theo tôi!" Thẩm Đan bá đạo cười nói.
"Hừ!" Tiểu Phàm giận đến không để ý đến anh nữa, xoay đầu qua bên kia.
Thẩm Đan cũng không có ép buộc cô nhìn qua mình, anh chỉ là dùng một đôi
tròng mắt đen tinh xảo nóng bỏng canh chừng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô,
cùng với vết hôn rõ ràng trên cổ cô
Anh muốn ở trên cơ thể cô in hằn lại dấu ấn ký của mình, để cho những tên đàn ông khác không thể mơ ước đụng vào.
Tiểu Phàm bị Thẩm Đan ép buộc đi vào một nhà hàng lớn ăn một bữa sáng phong
phú. Sau khi ăn xong bữa sáng, cô mới biết bữa sáng mình làm đơn giản
tới cỡ nào, mùi vị khó ăn đến cỡ nào. Cô thật không rõ Thẩm Đan có tiền, tại sao không tới nhà hàng ăn điểm tâm, còn ngày ngày chịu đựng bị đầu
độc bởi tài nấu nướng của cô?
"Ăn no chưa?" Tiểu Phàm đá Thẩm Đan một cước. Anh ta ăn nhàn nhã đến như vậy, chẳng thèm quan tâm chút nào
tới tâm tình lo lắng sốt ruột của cô. Cô cũng đã sắp bị muộn rồi!
"Chưa. Chỉ cần có em ở đây trước mắt tôi, tôi vĩnh viễn đói." Thẩm Đan có thâm ý khác cười cười. Lời của anh khiến Tiểu Phàm giận đến đỏ mặt, cô căm
tức gầm nhẹ: "Sắc lang! Mau ăn!"
Thẩm Đan để dao dĩa xuống, quyết định không trêu chọc Tiểu Phàm nữa. Anh lưu loát đứng dậy, kéo tay của
cô đi ra ngoài: "Tôi đưa em đi làm."
"Không!" Tiểu Phàm cũng
không muốn để cho anh đưa đi. Cô không muốn để cho người ta thấy cô đi
chung với cái người đại phú ông này.
"Em phải!" Thẩm Đan đầy uy
hiếp nói. Âm điệu mặc dù không cao, lại làm cho Tiểu Phàm không có cách
nào phản kháng, cô chỉ có thể lựa chọn nghe lời, để cho anh dùng chiếc
Lamborghini của mình đưa cô tới chỗ làm. Cách châu báu Thượng
Hi còn khoảng hơn 100 mét, Tiểu Phàm liền kêu Thẩm Đan dừng xe. Cô cũng
không muốn để người ta thấy Thẩm Đan đưa cô tới.
Thẩm Đan ôm lấy hông của Tiểu Phàm, ngón trỏ vuốt ve cánh môi của cô: "Nhớ nghĩ tới tôi."
Tiểu Phàm đẩy Thẩm Đan ra, đỏ mặt trừng anh: "Đừng có mơ!"
Cô vội vàng mở cửa xe nhảy xuống. Cho đến khi đã chạy vào Châu báu Thượng Hi, gương mặt đỏ hồng của cô vẫn không giảm đi.
Thấy Hi Nguyên, cô vội vàng cung kính cúi người: "Phu nhân khỏe."
Hi Nguyên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của cô, hòa ái cười nói: "Chạy tới hả?"
Tiểu Phàm ngượng ngùng gãi gãi cái ót, giải thích với Hi Nguyên: "Hôm nay không cẩn thận dậy muộn ạ."
Hi Nguyên nghe xong, xoa xoa đầu của cô, đầy yêu thương nói: "Không cần phải gấp, tới công ty muộn một chút cũng không sao."
"Tới muộn luôn không nên. Huống chi mỗi lúc cháu có tiết học thì lại phải
tới trường, thời gian thực sự ở công ty làm việc cũng không nhiều lắm,
cháu nên nỗ lực làm việc cho tốt mới phải." Tiểu Phàm nhìn Hi Nguyên lộ
ra khuôn mặt tươi cười khả ái, nụ cười của cô khiến Hi Nguyên sửng sốt.
Gương mặt này sao càng nhìn lại càng cảm thấy vô cùng quen thuộc? Cô cảm thấy mìn