
ông của Lăng Thượng Phi, mạnh mẽ nhấc cô ta ra: "Tiểu Phi, em đang làm cái gì vậy?"
"Cô ta muốn quyến rũ anh! Anh Tuấn Vũ, anh là của em!" Lăng Thượng Phi kiêu căng ôm lấy hông của Hàn Tuấn Vũ, bất mãn gào lên.
Hi Nguyên nghe thấy ồn ào liền đi ra, khi thấy Tiểu Phàm bụm mặt ngồi dưới đất, cô đi nhanh tới đỡ Tiểu Phàm dậy. Nhìn về phía con gái đang kêu
gào bên cạnh, mặt lạnh lùng chất vấn: "Tiểu Phi, là con làm sao?"
"Mẹ! Mẹ không cần đứng về phía người ngoài! Nó muốn cướp bạn trai của con
gái mẹ!" Lăng Thượng Phi tức giận dậm chân, cô ta chỉ vào mặt của Tiểu
Phàm, hung ác nhìn cô chằm chằm. Nếu như không phải là khiếp sợ tia sáng lạnh trong mắt của Hi Nguyên, cô ta sớm đã nhào tới cấu véo gương mặt
xấu xí kia của Tưởng Tiếu Phàm rồi.
"Có bản lĩnh thì tự mình giữ
lấy Tuấn Vũ, không nên ở chỗ này làm chuyện hồ đồ! Tiểu Phi, về sau
không cho phép con tới công ty nữa!" Hi Nguyên tức giận nói. Cô thật
không biết tính khí Tiểu Phi làm sao lại hư hỏng như vậy, Tiểu Phàm là
một cô gái đáng yêu như thế, Tiểu Phi vừa nhìn thấy người ta thì đã ra
tay đánh người. Cô dạy dỗ con gái tốt như vậy sao? Cô thật là một người
mẹ thất bại. Thật tốt là cô còn có đứa con trai ưu tú như Tiểu Tễ, nếu
không cô sẽ đau lòng chết mất.
Hàn Tuấn Vũ lạnh lùng cầm cổ tay
Lăng Thượng Phi, đôi con ngươi tà mị nheo lại, nói: "Tôi chưa bao giờ là bạn trai em. Tiểu Phi, em không cần phải quá phận!"
"Anh Tuấn Vũ? Mẹ? Hai người đều bắt nạt con!" Lăng Thượng Phi khóc chạy ra khỏi Châu báu Thượng Hi.
Hi Nguyên đau lòng kéo tay Tiểu Phàm ra, nhìn gò má bị đánh sưng lên của
cô, phía trên vẫn còn vết rách do móng tay của Tiểu Phi để lại: "Tiểu
Phàm, tôi thay mặt Tiểu Phi xin lỗi cháu. Đều là tại tôi không tốt,
không có giáo dục tốt con gái mình.”
"Không có việc gì. Ngài
không cần nói xin lỗi." Tiểu Phàm mặc dù rất đau, lại kiên cường nở nụ
cười. Cô không muốn khiến cho Phu nhân Thượng Hi phải vì mình mà lo
lắng.
Hàn Tuấn Vũ nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiểu Phàm, lông mày
hình ngọn núi nhíu lại: "Bác gái, Tiểu Phàm đã muốn đứng không vững
rồi."
Anh mới vừa vươn tay, Tiểu Phàm cũng vừa lúc bởi vì bụng đau đớn mà ngã vào lòng anh.
"Tưởng Tiếu Phàm." Hàn Tuấn Vũ lo lắng ôm lấy cô, lớn tiếng kêu tên của cô.
"Tuấn Vũ, bế con bé vào phòng làm việc của bác nằm nghỉ một lát." Hi Nguyên
vội vàng kêu Tuấn Vũ bế Tiểu Phàm vào bên trong một gian phong nghỉ phía trong phòng làm việc của cô. Gian phòng nghỉ này tuy không lớn, nhưng
có giường để nằm nghỉ rất thoải mái.
" Phu nhân. . . . Thượng Hi . . . . Cháu thật sự không có việc gì. . . . . . Ngài đừng. . . . . . Lo
lắng. . . . . ." Tiểu Phàm thấy bộ dáng lo lắng của Hi Nguyên, lập tức
cười an ủi cô.
"Đứa nhỏ ngốc." Hi Nguyên cầm tay Tiểu Phàm, đau lòng nói.
Đôi mắt tà mị của Hàn Tuấn Vũ đột nhiên nheo lại, anh băn khoan không ngừng nhìn qua nhìn lại giữa gương mặt của Hi Nguyên và Tiểu Phàm, hình như
phát hiện ra một chuyện gì đó khiến cho anh vô cùng khiếp sợ: "Bác gái,
bác và Tiểu Phàm dáng dấp giống nhau vô cùng! Quả thật y như mẹ con ruột thịt vậy."
"Có thật không?" Hi Nguyên cười nâng mặt của Tiểu
Phàm lên, nghiêm túc quan sát mặt mày cô."Khó trách bác cảm giác đứa nhỏ này nhìn quen thuộc như vậy, thì ra là dung mạo rất giống với bác khi
còn trẻ."
"Phu nhân, là chúng ta có duyên." Tiểu Phàm nở nụ cười
vui vẻ. Sau khi Hàn Tuấn Vũ đưa ra ý kiến như vậy rồi, cô cũng bắt đầu
cảm giác dung mạo mình rất giống Phu nhân Thượng Hi.
"Tiểu Phàm,
làm con gái của bác đi." Hi Nguyên đột nhiên ôm lấy Tiểu Phàm, thân
thiết yêu cầu. Cô thật sự rất muốn cô con gái như Tiểu Phàm.
"Cháu ư? Phu nhân, cháu không xứng đâu ạ." Tiểu Phàm nghĩ đến thân thế hèn
mọn của mình, tự ti cúi thấp đầu. Cô sao có thể xứng làm con gái của Phu nhân Thượng Hi cao quý? Mặc dù cô cũng rất muốn có một người mẹ từ ái
như Phu nhân Thượng Hi.
"Cái gì xứng hay không xứng? Ta thích
cháu...thì cháu chính là con gái của ta." Hi Nguyên kiên quyết nói,
giọng nói lại tràn đầy dịu dàng.
"Phu nhân!" Tiểu Phàm cảm động ôm lấy Hi Nguyên, "Tiểu Phàm nguyện ý được mãi ở bên cạnh ngài."
Con gái cô không dám nghĩ, cô chỉ cần mãi được ở bên cạnh Hi Nguyên cũng đã rất hạnh phúc rồi.
Hi Nguyên từ ái vuốt ve đầu Tiểu Phàm, cả gương mặt tràn ngập ý cười.
Hàn Tuấn Vũ chau chau mày, tà mâu khẽ nheo lại, lộ ra nụ cười vui vẻ.
Lao ra khỏi Châu báu Thượng Hi, Lăng Thượng Phi vừa khóc, vừa cắn răng
nghiến lợi mắng: "Tưởng Tiếu Phàm, sớm muộn gì cũng có một ngày tao tự
tay phá hủy mày!"
Từ cấp I Trung Học, Tưởng Tiếu Phàm liền cướp
mất hình tượng nổi bật của cô, chẳng những học tập đứng thứ nhất, còn có được danh hiệu khoa khôi của trường, khiến cho một thiên chi kiêu nữ
như cô vĩnh viễn trở thành thứ hai. Cô không cam lòng! Hiện tại Tưởng
Tiếu Phàm lại muốn giành anh Tuấn Vũ của cô, nếu để cho con ranh xấu xí
kia được như ý, thì cô không phải là Lăng Thượng Phi.
Tưởng Lệ
Văn từ khúc quanh của con phố len lén nhìn con gái mình, trong mắt của ả lóe lên tia sáng của sự tham lam, trong tia sáng kia có tình thương c