
ng Lệ Văn vừa nghe Tiểu Phàm chọc con gái tức giận, lập tức khẩn trương hỏi.
"Tôi cho bà biết có ích lợi gì? Cút!
Đừng có chọc cho tôi tức thêm!" Lăng Thượng Phi ngạo mạn lắc mông đi về
phía chiếc xe thể thao màu đỏ của mình.
"Tiểu Phi, mẹ sẽ giúp con trừng phạt nó!" Tưởng Lệ Văn nhất thời nóng lòng, quên mất phải che giấu thân phận của mình.
"Mẹ? Bà là mẹ ai? Không cần nhận loạn thân thích!" Lăng Thượng Phi quay
người lại, ác độc đẩy Tưởng Lệ Văn, "Tôi là con gái Lăng Khắc Cốt, mẹ
tôi tên Lăng Hi Nguyên, Tổng giám đốc Châu báu Thượng Hi."
Bị
Lăng Thượng Phi nổi nóng đẩy một cái, Tưởng Lệ Văn không vui cầm cổ tay
của cô ta: "Con gái Lăng Khắc Cốt? Con cho rằng thật sự là như vậy? Nếu
không phải là năm đó ta đánh tráo con với Tưởng Tiếu Phàm, thì con cũng
chỉ là con gái của ta mà thôi."
"Bà nói láo!" Lăng Thượng Phi không tin rống to, "Bà rốt cuộc là ai? Tại sao lại nói những lời dối gạt tôi?"
Cô sao có thể tin những lời của người đàn bà hạ tiện này nói, cô là con
gái Lăng Khắc Cốt, là con gái của một trong những người giàu có nhất thế giới, Lăng Khắc Cốt!
"Nếu con nghe lời ta, ta sẽ khiến cho con
vĩnh viễn vẫn là con gái của Lăng Khắc Cốt. Tiểu Phi, con gái ngoan của
ta, chỉ cần con phối hợp với ta, tương lai tất cả tài sản của Ưng tập
đoàn sẽ đều là của mẹ con chúng ta." Tưởng Lệ Văn tham lam nói.
Nói thật cho Tiểu Phi biết thật ra cũng không có gì là không tốt, bằng
không, tương lai cho dù con bé có lấy được toàn bộ tài sản của Lăng Khắc Cốt, sợ rằng cũng sẽ không cho người mẹ là ả lấy một đồng. Khống chế
được Tiểu Phi, ả mới có thể thuận lợi tiến hành bước tiếp theo của kế
hoạch.
"Tôi không tin! Bà lừa tôi!" Lăng Thượng Phi hoảng sợ đẩy
Tưởng Lệ Văn ra, hốt hoảng mở cửa xe chui vào, trốn chạy giống như đang
né tránh ôn dịch.
Cô là con gái Lăng Khắc Cốt, nhất định là như vậy!
Cô mới không phải là con gái của người đàn bà đê tiện kia! Con nha đầu xấu xí Tưởng Tiếu Phàm kia mới phải!
Bàn tay cầm vô lăng lái xe của cô run run, sắc mặt bởi vì sợ hãi mà xanh mét.
"Tưởng Tiếu Phàm mới là con gái của bà ta!" Lăng Thượng Phi lái xe vào lâu đài Tinh Nguyệt, một đường lảo đảo vọt vào trong lâu đài.
"Tiểu Phi, đứng lại!" Hi Nguyên vừa thấy Lăng Thượng Phi vọt vào nhà, lập tức từ
trên ghế salon đứng lên. Nếu như cô không giáo huấn Tiểu Phi một chút
cho tốt, đứa nhỏ này sẽ trở nên không có phép tắc gì. "Tiểu Phi, con
càng ngày càng khiến cho mẹ thất vọng. Con rốt cuộc là học được ở ai?
Cái thói kiêu căng tùy hứng đó? Đứa nhỏ ngoan ngoãn như Tiểu Phàm, con
sao có thể đụng một chút là đánh người?"
Lăng Thượng Phi nhìn Hi
Nguyên, trong đầu vẫn đàn nghĩ tới những gì Tưởng Lệ Văn nói, Tưởng Tiếu Phàm mới đúng là con gái của mẹ, cô chỉ là kẻ thế thân, là đứa con gái
được Tưởng Lệ Văn đánh tráo. Trong đầu của cô xuất hiện gương mặt của
Tưởng Tiếu Phàm, cô hoảng sợ phát hiện Tưởng Tiếu Phàm và mẹ vô cùng
giống nhau, nếu như mẹ trẻ lại hai mươi tuổi, bộ dạng không phải chính
là của Tưởng Tiếu Phàm bây giờ sao?
Sợ hãi trong lòng cô càng mạnh mẽ, cô hốt hoảng lắc đầu, từng bước một lui về phía sau: "Không! Không thể nào!"
"Tiểu Phi, con làm sao vậy?" Hi Nguyên cho là của mình phê bình quá nghiêm
khắc, dọa đến Tiểu Phi, lập tức quán tâm tiến lên nhìn cô.
"Không có, không có gì." sắc mặt Lăng Thượng Phi tái nhợt, lắc đầu. Cô không
thể để cho Tưởng Tiếu Phàm cướp đi mọi thứ hiện tại của cô, cô mới đúng
là con gái của Lăng Khắc Cốt! Cô nhất định phải đuổi cổ Tưởng Tiếu Phàm
khỏi thế giới của mẹ.
"Sốt rồi sao?" Hi Nguyên đưa tay sờ sờ trán Lăng Thượng Phi, "Không có việc gì. Tiểu Phi, Rốt cuộc con sao vậy?
Lăng Thượng Phi ôm cổ Hi Nguyên, dùng giọng điệu yếu đuôi nói: "Mẹ, Tiểu Phi biết sai rồi. Nhưng Tiểu Phi thật sự là không khống chế được, ai bảo
Tưởng Tiếu Phàm muốn cướp anh Tuấn Vũ đi. Người biết là Tiểu Phi từ nhỏ
đã thích anh Tuấn Vũ. Mẹ, người đừng cho Tưởng Tiếu Phàm đi làm nữa, có
được hay không?"
"Không được! Tiểu Phi, không cho phép tùy hứng!" Hi Nguyên kiên trì trả lời. Tiểu Phàm làm việc rất nghiêm túc, cô quyết sẽ không bởi vì bất kỳ nguyên nhân cá nhân nào mà sa thải Tiểu Phàm.
"Mẹ, cô ta muốn cướp bạn trai của con gái mẹ!" Lăng Thượng Phi gần như rống
lên. Trong lòng cô có chút gấp, nếu như có một ngày mẹ biết Tưởng Tiếu
Phàm mới đúng là con gái của bà, liệu có thể sẽ đuổi mình đi hay không?
Cô đã quen với cuộc sống của một người có tiền, không thể sống nổi cuộc
sống đói nghèo kia.
"Tiểu Phi, nếu con thật sự thích Tuấn Vũ, thì hãy tự mình sửa đổi lại tính nết một chút, nếu như mẹ là Tuấn Vũ, cũng
sẽ lựa chọn Tiểu Phàm." Hi Nguyên không hề muốn tiếp tục nói chuyện thêm với con gái nữa, mặc dù Tiểu phi là con gái của cô, nhưng Tiểu Phi căn
bản không hiểu chuyện được giống như Tiểu Phàm.
"Mẹ, con sẽ sửa,
nhưng ngài cũng phải giúp con! Con và Tưởng Tiếu Phàm cũng đã biết nhau
tù thời Năm nhất Trung học, con vẫn luôn không thích cô ta, ngài cho cô
ta một khoản tiền để cô ta rời khỏi công ty đi.” Lăng Thượng Phi ôm lấy
Hi Nguyên, ở trong lòng cô cố gắng nà