
i nỉ.
Lăng Thượng Phi có một loại cảm giác nguy cơ nghiêm trọng, cô không thể lưu mối tai họa Tưởng Tiếu Phàm này lại.
"Tiểu Phi, chuyện khác thì mẹ có thể đồng ý, còn chuyện này dừng ở đây không
bàn tiếp nữa! Còn nữa, mẹ đã nhận Tiểu Phàm làm con gái nuôi, về sau
không cho phép con khi dễ con bé nữa”. Hi Nguyên vẻ mặt lạnh lùng đẩy
Lăng Thượng Phi ra. Mới vừa rồi cô còn tưởng rằng Tiểu Phi đã hiểu
chuyện hơn, thì ra vẫn là tùy tiện không nói đạo lý như vậy.
"Không! Mẹ không thể nhận cô ta!" Vừa nghe Hi Nguyên nhận Tiểu Phàm làm con gái nuôi, Lăng Thượng Phi liền khẩn trương. Cô muốn ngăn cản Tiểu Phàm tiếp tục thân thiết với Hi Nguyên!
"Chuyện này con không có quyền can thiệp!" Hi Nguyên không muốn lại tiếp tục để ý tới đứa con gái bốc đồng nãy nữa. Cô bỏ lại Lăng Thượng Phi, xoay người đi lên lầu.
"Tại
sao có thể như vậy?" Lăng Thượng Phi lo lắng đi qua đi lại, cô không
ngừng cảnh báo bản thân, "Lăng Thượng Phi, mày phải tỉnh táo, giữ bình
tĩnh. Mày sẽ nghĩ ra biện pháp để mà đuổi Tưởng Tiếu Phàm đi."
Cô trở về phòng của mình ở trên lầu, ngồi ở trên giường, trong đầu chỉ có
duy nhất một ý nghĩ phải làm sao để diệt trừ cái đinh trong mắt Tưởng
Tiếu Phàm kia.
. . . . . .
Dưới ánh đèn, Hàn Tuấn Vũ và
Tiểu Phàm bày ra các loại tư thế, nhiếp ảnh gia ra sức thu hết những
biểu hiện của họ vào từng tấm hình.
"Anh cách tôi xa một chút!" Tiểu Phàm hơi ngước thân thể về phía sau, gầm nhẹ lên với Hàn Tuấn Vũ đang dính vào mặt cô.
Môi Hàn Tuấn Vũ lơ đãng phất qua môi hồng của Tiểu Phàm, mị hoặc nói: "Đừng động! Chúng ta đang chụp hình!"
"Bỏ cái bàn tay heo của anh ra!" Tiểu Phàm không cam lòng nhìn chằm chằm nụ cười xán lạn trên mặt Hàn Tuấn Vũ. Anh ta vậy mà lại nhân cơ hội chụp
hình để chấm mút! Nếu không phải ôm cô, chính là hôn trộm mặt của cô.
Anh chau chau mày, mê hoặc cười trầm thấp: "Chúng ta đang trình diễn tình cảm của đôi tình nhân, cười một cái!"
Đáng chết!
Tiểu Phàm thật muốn kéo sụp luôn cái vẻ mặt tươi cười của Hàn Tuấn Vũ, rõ
ràng là anh muốn chiếm tiện nghi, thừa dịp chụp hình mạnh mẽ ôm cô. Cô
dùng chân đá văng Hàn Tuấn Vũ ra, đứng ở chỗ cách anh chừng 10 cm.
"Đầu cúi sát vào nhau thêm một chút nữa!" Nhiếp ảnh gia cau mày hô to với
hai người bọn họ, "Hai người các em chưa từng thấy qua tình cảm của cặp
tình nhân sao? Có cặp tình nhân mặn nồng nào mà lại cách nhau xa như hai người hay sao? Cậu, để tay lên eo của cô ấy, Cô bé, phải dựa vào trong
lòng cậu ta, cười ngọt ngào một chút, không cần phải giống như có ai đó
nợ em một trăm vạn đồng như vậy chứ."
"Tôi đã nói rồi mà!" Hàn Tuấn Vũ hả hê cười ôm Tiểu Phàm vào trong ngực, "Như vậy mới giống như tình nhân."
Tiểu Phàm chỉ có thể nén sự bất mãn trong lòng xuống, cố nở nụ cười cho tự
nhiên một chút. Cô thật hối hận vì đã đồng ý chụp ảnh quảng cáo lần này, hại cô bị Hàn Tuấn Vũ ăn đậu hũ hết trơn. Chỉ là cô đã đồng ý rồi, chỉ
đành nghe theo sự yêu cầu của nhiếp ảnh gia.
"Đúng! Cười ngọt
ngào thêm chút, trong mắt phải có tình yêu, Tuấn Vũ, cậu từ phía sau ôm
lấy hông của cô ấy, bàn tay phía trước đan vào với tay của cô ấy, đúng,
đầu dán gần vào mặt của cô ấy, đúng đúng đúng, chính là như vậy, chậm
rãi tiến tới gần, muốn hôn nhưng lại không phải là hôn. . . . . ." Nhiếp ảnh gia yêu cầu từng cái từng cái một khiến Tiểu Phàm suýt chút nữa thì bãi công, nhưng muốn Phu nhân Thượng Hi thêm tin tưởng mình, cô cũng
chỉ đành đè nén bất mãn xuống, tận lực phối hợp.
"Phải có tình
yêu." Hàn Tuấn Vũ đến gần môi Tiểu Phàm, nhắc nhở cô không cần trừng
mình, vô tội giải thích, "Là nhiếp ảnh gia yêu cầu."
Tình yêu?
Tiểu Phàm dùng sức nắm tay Hàn Tuấn Vũ, trên mặt cười đến rất rực rỡ.
"Trái ớt nhỏ!" chân mày Hàn Tuấn Vũ không nhíu lấy một cái, anh đột nhiên
đánh lén, đặt nụ hôn lên môi của Tiểu Phàm, mặt của Tiểu Phàm lập tức
mắc cỡ đỏ hồng. Cô đang muốn nổi giận, nhiếp ảnh gia lại vô cùng hưng
phần gào lên: "Quá tuyệt vời! Dừng lại ở đây! Kết thúc làm việc!"
"Cái gì?" Tiểu Phàm nghe được lời nhiếp ảnh gia nói, trên mặt càng hồng hơn. Bọn họ lại ghi lại cảnh Hàn Tuấn Vũ hôn trộm cô vào trong máy ảnh. Cô
hất tay Hàn Tuấn Vũ ra, đuổi theo nhiếp ảnh gia hỏi: "Chú, có thể bỏ tấm hình cuối đi hay không?"
"Không thể!" Nhiếp ảnh gia một lời liền cự tuyệt, anh ta vừa loay hoay tháo dỡ các thiết bị chụp, vừa hài lòng
nói, "Đây là bức hình tốt nhất hôm nay."
"Hả?" Tiểu Phàm sững sờ nháy mắt, "Ngài không thể dùng tấm này!"
Hàn Tuấn Vũ đi tới lôi Tiểu Phàm đi: "Tưởng Tiếu Phàm, em không cần quấy rầy làm ảnh hưởng tới sức phán đoán của nhiếp ảnh gia."
"Hàn Tuấn Vũ, tôi muốn giết chết anh!" Tiểu Phàm tức giận đẩy Hàn Tuấn Vũ, "Ai cho phép anh hôn trộm tôi?"
"Làm việc cần làm thôi mà." Hàn Tuấn Vũ trâng tráo cười nói. Anh cười toét
khoe hai hàm răng trắng bóng, cười đến cực kỳ đẹp mắt, "Chúng ta diễn
vai tình nhân, không phải kẻ địch. Em từng thấy có cặp tình nhân nào lại không ôm hôn sao?"
"Hừ!" Tiểu Phàm hất tay Hàn Tuấn Vũ ra, ngang ngược xoay người rời đi.
Cô không cần tiếp tục tranh cãi với Hàn Tuấn Vũ nữa.
"Hả, tức gi