
. Anh dẫn dụ tôi!" Tiểu Phàm đỏ mặt. Mới vừa rồi
lời Hàn Tuấn Vũ nói để khiến cho cô tưởng anh ta muốn nói tới loại người tình hám tiền kia, cô dù nghèo khó thế nào, cũng sẽ không vì tiền mà
bán thể xác.
"Oan uổng!" Hàn Tuấn Vũ vô tội nháy mắt mấy cái.
Tiểu Phàm khinh thường nhảy xuống xe của anh, cũng không quay đầu lại đi vào phái trong biệt thự. Hàn Tuấn Vũ, cái tên vô lại này!
Hàn Tuấn
Vũ nhảy xuống xe, kéo Tiểu Phàm, ôm cô vào trong ngực, ác ý cúi đầu
cường hôn một cái, rồi mới liếm liếm môi mỏng, nói: "Ngày mai tiếp tục!"
Nói xong, anh liền lên xe, tiêu sái lái xe rời đi.
"Đáng ghét!" Tiểu Phàm tức giận lau môi của mình. Anh ta rốt cuộc lại cường hôn cô!
Cô muốn xông tới đánh anh ta, nhưng xe của anh ta đã lái đi. Cô chỉ có thể trợn to hai mắt, phẫn hận nhìn nụ cười cuồng dã của anh ta, giận đến
cắn răng.
"Mình không tức giận, coi như bị chó cắn." Tiểu Phàm dùng sức khuyên mình.
Cô lau đôi môi xong, mới xoay người đi trở về biệt thự.
"Em vẫn còn biết trở về sao?" Trong bóng tối, một đôi bàn tay đột nhiên bóp chặt hông của Tiểu Phàm, ôm cô vào trong ngực.
Tiểu Phàm cảm nhận được trong giọng nói của đôi phương có sự tức giận bị đè nén, cô kinh hoảng đẩy anh ra: "Buông tôi ra!"
"Cậu ta là ai?" Giọng nói của Thẩm Đan lãnh khốc lộ ra lạnh lẽo. Mặc dù anh
biết người đưa Tiểu Phàm trở về là Hàn Tuấn Vũ, nhưng anh không biết
Tuấn Vũ cùng Tiểu Phàm rốt cuộc là quan hệ gì. Khi anh ở thư phòng thấy
Tuấn Vũ hôn Tiểu Phàm thì lập tức tức giận, ức chế không chịu nổi, chỉ
dựa vào mấy bước liền xuống lầu.
"Ông chủ, cái này không có quan
hệ gì tới ngài chứ?" Tiểu Phàm khiêu khích nháy mắt, nhìn đôi mắt anh
tuấn của Thẩm Đan ẩn trong bóng tối, "Tôi chỉ là nữ người hầu của chú,
không nhất thiết phải xin phép chú trong các mối quan hệ giao tiếp của
tôi."
"Lá gan trở nên lớn rồi sao?" Thẩm Đan nắm được cằm Tiểu Phàm, lo lắng cười lạnh.
Lúc mới gặp gỡ Tiểu Phàm thì cô vẫn còn giống như một con mèo nhỏ nhu
nhược, không nghĩ tới bây giờ móng vuốt của cô trở nên sắc bén, đã biết
phản kháng người.
"Buông tay!" Tiểu Phàm bị Thẩm Đan bóp đau, cô nhăn mày lại, nghĩ đẩy tay của anh ra.
Thẩm Đan nhớ tới nụ hôn của Hàn Tuấn Vũ, ghen tỵ cúi đầu, cuồng dã hôn môi Tiểu Phàm.
"Người xấu! Biến thái! Sắc lang!" Tiểu Phàm vừa đấm Thẩm Đan, vừa không ngừng
mắng. Cô thế nào thời gian gần đây gặp phải toàn mấy người đàn ông bá
đạo như vậy chứ, căn bản không thèm hỏi tới cảm thụ của cô, chỉ biết
mạnh mẽ cưỡng hôn cô.
"Như em mong muốn!" Thẩm Đan cười lạnh vác Tiểu Phàm lên, dẫn cô trở về phòng ngủ của mình.
Khi Tiểu Phàm bị anh ném lên cái giường lớn ấm áp kia thì cô bất mãn kêu
to: "Sắc lang! Tôi mới không cần lại lên giường với chú nữa!"
"Lại?" Khi Thẩm Đan nghe được những lời này của Tiểu Phàm thì sửng sốt mấy
giây. Ánh mắt của anh giống như đèn pha quét qua quét lại trên người
Tiểu Phàm nhìn qua mấy lần từ trong ra ngoài, sau đó khóe môi anh quỷ dị nhếch lên, trong mắt có thêm thần thái phấn khích.
Thì ra là như vậy.
Tất cả hình như cũng đã có giải thích hợp lý.
Thẩm Đan chậm rãi cởi nút áo sơ mi của mình, ánh mắt lại như một con báo săn mồi, nhìn chằm chằm Tiểu Phàm đang muốn tìm đường trốn chạy. Khi Tiểu
Phàm nhảy xuống giường, muốn xông ra ngoài thì bị anh dùng bàn tay to
chộp lại, lập tức kéo cô vào trong ngực.
"Tôi hết lần này tới lần khác chỉ thích lên giường với em." tròng mắt đen của Thẩm Đan sáng quắc đầy hứng thú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng như rạng mây chiều của
Tiểu Phàm. Khi môi anh rơi vào cần cổ trắng nõn của cô thì bàn tay của
anh cũng không còn nhàn rỗi. Anh giống như một người làm công thuần thục bóc Ngọc trai, thoải mái cởi sạch tất cả trang phục trên người Tiểu
Phàm. Tiểu Phàm mặt đỏ đến
sắp lan ra toàn thân, sau đó giơ chân đá Thẩm Đan: "Tôi không thèm cùng
với chú . . . . . Với chú . . . . ."
Thẩm Đan, hai cánh tay xiết
chặt lại hai bên hông cô, đối với sự đấm đá loạn xạ của Tiểu Phàm căn
bản không quan tâm: "Cùng với tôi cái gì?"
Tiểu Phàm cắn môi, không cam lòng nhìn chằm chằm Thẩm Đan. Anh dùng thân thể tráng kiện của anh khi dễ cô.
Thẩm Đan cười mở cái mền ra, từng trận hôn nóng bỏng của anh rời trên người cô.
"Đừng! Nhột!" Tiểu Phàm ở trên giường lăn một vòng, muốn né tránh Thẩm Đan,
không ngờ Thẩm Đan từ phía sau một phát bắt được hông của cô, lại tiếp
tục kéo cô vào trong ngực.
"Nói cho tôi biết, ngày đó tôi có làm
tổn thương tới em hay không?" Thẩm Đan dính vào trên lưng Tiểu Phàm, nụ
cười ẩn chứa dịu dàng khẽ hỏi.
"Đâu. . . . . . Ngày nào? Lời của
chú tôi nghe không hiểu." Tiểu Phàm cố gỡ bàn tay của Thẩm Đan ra, đỏ
mặt phủ nhận. Mình vừa nhất thời nóng lòng buột miệng một câu anh ta
nghe đã hiểu rồi sao?
"Nghe không hiểu vậy dùng hành động đi."
Thẩm Đan cười mê hoặc kéo tay Tiểu Phàm ra, khiến cho vẻ đẹp của cô hiển hiện trước mắt anh.
"Sắc lang!" Tiểu Phàm lập tức cong chân lên, công kích vào nơi yếu ớt nhất của người đàn ông.
Lần này, Thẩm Đan với ý chí kiên định, không buông Tiểu Phàm ra nữa. Anh
nhất định phải có được sự hoàn m