giàn hoa ngoài cửa thư phòng, len lén nhìn
Bách Hổ rời đi. Cô không ngờ ba đã biết cô không phải con gái ruột thịt
của ông. Cô nhất định phải ở trước khi bọn họ tìm được Tưởng Tiếu Phàm
ra tay diệt trừ cô ta."Tưởng Tiếu Phàm, tao quyết sẽ không để cho mày
cướp đi mọi thứ vốn là của tao!"
Mình nên làm cái gì?
Trong đầu của Lăng Thượng Phi xuất hiện gương mặt của Tưởng Lệ Văn. Bà già đó là mẹ ruột của cô, nhất định có thể giúp cô. Cô lặng lẽ chạy ra khỏi
lâu đài Tinh Nguyệt, đi tìm Tưởng Lệ Văn.
Tiểu Phàm hôm nay cảm
thấy không thoải mái, buổi sáng thậm chí chưa ăn thứ gì. Hi Nguyên thấy
sắc mặt Tiểu Phàm tái nhợt, có chút lo lắng nói: "Tiểu Phàm, con không
thoải mái sao? Có muốn được cho nghỉ ngơi một chút hay không?"
"Không cần, chỉ là dạ dày có chút khó chịu, có thể do ăn phải đồ đã hỏng."
Tiểu Phàm kiên cường lắc đầu. Cô không phải cô gái được chiều chuộng, có tật xấu chỉ mệt chút là muốn xin nghỉ. Mặc dù dạ dày không thoải mái, ở Châu báu Thượng Hi làm việc cô vẫn còn chịu đựng được.
Bởi vì đồ do cô thiết kế đạt giải nhất cuộc thi thiết kế, Châu báu Thượng Hi
thưởng cho cô phần thưởng là nguyên năm vạn, còn để cho cô tham dự một
chút vào nhóm phát triển sáng kiến của công ty. Cô cảm thấy mình ở Châu
báu Thượng Hi càng ngày càng được coi trọng, cô yêu công việc này, không muốn bởi vì một ít chút tật xấu liền ảnh hưởng đến công viêc của mình.
"Thân thể không thoải mái không thể làm việc được, nhất định phải nói cho ta biết." Hi Nguyên đau lòng nói.
Đứa nhỏ Tiểu Phàm này, có lẽ đã quen với khổ cực, trong công việc gặp phải
vấn đề nan giải gì đều không nói, chỉ biết tự mình liều mạng làm việc.
Nếu như Tiểu Phi có thể có một phần mười khéo léo của Tiểu Phàm, cô cũng đã cảm thấy đủ lắm rồi.
"Buổi chiều sau khi tan lớp con sẽ tới bệnh viện kiểm tra một chút." Tiểu Phàm cảm kích nhìn Hi Nguyên.
Buổi chiều ở trường có tiết học, vừa đúng sau khi tan lớp có thời gian đi khắm.
"Vậy thì tốt. Thân thể là tiền vốn để làm cách mạng, ngàn vạn lần không được để cho thân thể mệt chết." Hi Nguyên nói xong, liền cúi đầu tiếp tục
vào món đồ đang thiết kế dở của mình.
Buổi trưa sau khi tan việc, Tiểu Phàm tự mình dọn dẹp xong xôi mọi việc, mới rời khỏi Châu báu
Thượng Hi. Cô cảm thấy ngực buồn tới mức hốt hoảng, trong dạ dày giống
như bị tảng đá đè chặt, còn muốn ói. Chẳng lẽ cô thật bị ngộ độc thực
phẩm thật sao?
Cô chỉ chú ý cúi đầu suy tư, không có chú ý tới có một chiếc xe hơi ở đối diện đang xông tới, người đang ngồi trong xe
chính là Tưởng Lệ Văn. Ả móc ra một khẩu súng lục có gắn giảm thanh,
lặng lẽ nhắm ngay Tiểu Phàm. Tiểu Phi nói Lăng Khắc Cốt đã biết thân
phận của con bé đó, nếu để cho anh ta tìm được Tiểu Phàm, vậy thì tất cả kế hoạch bao lâu nay của ả liền xong đời. Vì Tiểu Phi, ả nhất định phải trử bỏ Tiểu Phàm.
Một viên đạn vô tình bắn về phía Tiểu Phàm
đang chẳng biết chút gì, đang lúc này, Hàn Tuấn Vũ đột nhiên xuất hiện ở phía sau cô, anh dùng lực lôi cô một cái, có lẽ Thượng Đế nỡ để cho
Tiểu Phàm chết, cho nên viên đạn vốn nhắm ngay tim Tiểu Phàm bị lệch
hướng.
Hàn Tuấn Vũ cười tà mị, nói: "Tưởng Tiếu Phàm, ngày hôm qua nhớ tôi không?"
"Không thèm." Tiểu Phàm mới vừa hất tay Hàn Tuấn Vũ ra, vai trái liền trúng
một viên đạn, máu đỏ tươi lan ra trên vai áo trắng noãn của Tiểu Phàm.
"Tưởng Tiếu Phàm!" Hàn Tuấn Vũ khẩn trương gọi to tên Tiểu Phàm. Là ai nổ
súng? Người kia là muốn giết anh hay là muốn giết Tiểu Phàm? Mới vừa rồi đạn kia hình như là từ đối diện bắn tới. Anh nhìn về phương hướng đạn
bắn tới, liền thấy một chiếc xe điên cuồng lái đi.
Anh ra hiệu cho hộ vệ vẫn luôn nấp trong bóng tối, bọn họ lập tức nghe lời lái xe đuổi theo.
"Hàn Tuấn Vũ, anh nhẹ một chút, rất đau!" Bởi vì Hàn Tuấn Vũ khẩn trương nắm hai vai của cô, Tiểu Phàm khó chịu kêu to.
"Tôi đưa em đi bệnh viện." Hàn Tuấn Vũ ra lệnh cho mình phải tỉnh táo. Anh
ôm lấy Tiểu Phàm ngồi vào chiếc Lamborghini của mình, lái xe chạy gấp về hướng bệnh viện Báo.
Ngân Báo đang muốn đi khỏi tòa nhà chính của bệnh viện, liền nhìn thấy Hàn Tuấn Vũ ôm một cô gái lo lắng đã chạy tới.
"Chú Ngân Báo, thật tốt quá, chú ở đây. Mau giúp cháu cứu cô ấy với." Vừa
nhìn thấy Ngân Báo, Hàn Tuấn Vũ lập tức hưng phấn gọi anh lại.
"Tuấn Vũ, là bạn gái của nhóc hả" Anh kinh ngạc nhìn máu trên người Tiểu Phàm.
"Cháu không phải. . . . . .. . Bạn gái… của …. Anh ta." Tiểu Phàm mặc dù đau
đến run lập cập, nhưng vẫn cố giải thích thân phận của mình với Ngân
Báo.
"Ha ha ha, cháu nói không phải thì không phải." Ngân Báo
không để ý chút nào cười nói. Nhìn vẻ mặt tiểu tử Tuấn Vũ kia, rõ ràng
hết sức quan tâm cô gái này. Anh ra lệnh cho Tuấn Vũ: "Tuấn Vũ, mau đưa
cô bé vào phòng cấp cứu, chú sẽ làm giải phẫu ngay cho cô bé."
"Sẽ không có nguy hiểm chứ?"
"Loại tiểu phẫu này, có khi nào chú Ngân Báo của cháu để xảy ra chuyện chưa?" Ngân Báo tự hào vỗ ngực một cái, "Giao cho chú, cháu yên tâm. Bảo đảm
để bạn gái nhỏ của cháu còn mạng mà ra ngoài gặp cháu."
"Cháu
không phải. . . . Bạn gái. . . anh ta . . ." Tiểu Phàm nghe