
àm, ba rốt cuộc tìm được con."
Nếu như không phải là Tiểu Phàm bị thương, Lăng Khắc Cốt nhất định sẽ ôm lấy Tiểu Phàm thật chặt. Anh tràn đầy yêu thương vuốt ve gương mặt cực
kỳ giống bé con của Tiểu Phàm. Đây mới là con gái của anh!
"Ba?
Chú là ba của tôi sao?" Tiểu Phàm kinh ngạc không thôi, giọng nói của cô có chút run rẩy, trong mắt có ánh lệ lóe lên. Cô chỉ biết mẹ mình là
Tưởng Lệ Văn, nhưng không biết ba của cô là ai. Từ nhỏ, cô cũng rất hâm
mộ nhưng đứa bé khác có ba thương, có mẹ yêu. Nhưng cô lại chỉ có một
người mẹ căn bản không yêu cô.
"Tiểu Phàm, ba không có bảo vệ tốt cho con, để cho con phải chịu khổ" Lăng Khắc Cốt lau nước mắt trên mặt con gái, đau lòng nói.
"Mẹ chưa từng có nói cho con biết người là ba của con." Tưởng Tiếu Phàm
nước mắt chảy ra không ngừng. Cô không ngờ mình sẽ là con gái của người
đàn ông giàu có nhất thế giới, Lăng Khắc Cốt. Cô cho rằng mình là một cô nhi không ai muốn, mẹ vứt bỏ cô, khiến cho cô trở thành một cô nhi.
"Lệ Văn căn bản không phải mẹ con! Người đàn bà độc ác đó, đã bế con đi mất khiến ta mất đi cơ hội được yêu thương, chăm sóc con." Lăng Khắc Cốt
đặt hai bàn tay của Tiểu Phàm vào trong lòng bàn tay mình, trầm giọng
đầy bi thống nói, "Tiểu Phàm, mẹ của con tên Thượng Hi, là người phụ
trách Châu báu Thượng Hi. Mà con gái Tiểu Phi của chúng ta nuôi dưỡng
mới đích thị là con gái ruột của Tưởng Lệ Văn."
"Cái gì? ! Con là con gái của Phu nhân Thượng Hi?" Tiểu Phàm lần này kinh ngạc há to mồm, cũng không khép lại được nữa. Khó trách cô vừa thấy Phu nhân Thượng Hi, đã cảm thấy vô cùng gần gũi với bà.
"Lăng Khắc Cốt, chuyện này
rốt cuộc là như thế nào? Tiểu Phàm thế nào thành con gái bé con?" Thẩm
Đan cũng cảm thấy rất khó hiểu.
"Chú, chú nói là thật sao?" Hàn Tuấn Vũ vẫn tựa tại bên tường không nói lời nào, cũng bồn chồn mở miệng.
"Năm đó, sau khi vừa sinh hạ Tiểu Phàm, Lệ Văn liền ôm con bé đi, còn đem
con gái của chính cô ta để vào trong buồng trẻ của bệnh viện. Tiểu Phàm
cùng Tiểu Phi chính là bị Lệ Văn đánh tráo. Bây giờ Tiểu Phi căn bản
không phải con gái bé con, con bé là con của Lệ Văn, mà Tiểu Phàm mới
chính là con gái lão đại. Mấy năm này, chúng tôi một mực tìm kiếm Tiểu
Phàm, không ngờ con bé lại ở ngay bên cạnh cậu." Ngân Báo cặn kẽ giải
thích đầu đuôi chuyện này.
"Hoá ra là như vậy." Thẩm Đan mới chợt hiểu ra, "Tôi lần đầu tiên thấy Tiểu Phàm, chính là bị hấp dẫn bởi vẻ
ngoài vô cùng giống bé con của cô ấy."
Đang lúc này, Hi Nguyên
khẩn trương vọt vào phòng bệnh, ánh mắt của cô nhìn Tiểu Phàm nhiễm đầy
tia máu màu đỏ, trong đôi mắt rõ ràng có dấu hiệu ươn ướt của nước mắt.
Cô run rẩy đến gần giường bệnh của Tiểu Phàm, vừa nhìn cô, vừa hỏi Lăng
Khắc Cốt: "Lăng, con bé thực sự là con gái của chúng ta sao?"
Dọc theo đường đi Bách Hổ đã đem toàn bộ chuyện đã xảy ra nói với cô, cô
thế mới biết chuyện Tiểu Phàm. Cô không ngờ con gái mình thương yêu mười tám năm thế nhưng không phải là con gái ruột của cô, Tiểu Phàm mới
đúng.
Cô trước kia vẫn luôn oán trách Tiểu Phi thế nào cũng không giống Lăng Khắc Cốt, cũng chẳng giống mình, hiện tại cô đã biết, bởi vì Tiểu Phi căn bản không phải con gái của cô.
"Đúng!" Lăng Khắc Cốt trịnh trọng gật đầu một cái, "Con bé là con gái của chúng ta."
"Tiểu Phàm, bảo bối của ta!" Hi Nguyên đau lòng ôm lấy Tiểu Phàm, không khỏi
lệ nóng vòng quanh, "Tiểu Phàm, mẹ không có bảo vệ con thật tốt, để cho
con phải chịu những khổ sở kia."
"Mẹ, cái này cũng không trách
người được. Đều là mẹ Lệ Văn không tốt." Tiểu Phàm cười lắc đầu. Cô có
thể trở lại bên cạnh cha mẹ thân sinh của mình đã là một điều tuyệt diệu rồi, những khổ cực lúc trước ít nhiều gì thì cũng là chuyện đã qua, cô
sẽ không oán trách.
"Bé con, em nên vui mừng. Đừng khóc." Thẩm
Đan có chút đau lòng nhìn Hi Nguyên cùng Tiểu Phàm, "Tiểu Phàm đã trở
lại bên cạnh chúng ta, về sau chúng ta có thể yêu thương, bảo vệ thật
tốt cho cô bé."
"Thẩm Đan, về sau không cho cậu đến gần con gái
của tôi! Tiểu Phàm mới mười tám tuổi, một lão già như cậu sao có thể
xứng với con gái băng thanh ngọc khiết của tôi chứ!" Lăng Khắc Cốt bá
đạo nhìn chằm chằm Thẩm Đan. Vừa nghĩ tới so với mình cậu ta tìm được
Tiểu Phàm trước, người làm cha như anh thật cảm thấy ghen ghét. Anh phải thương yêu Tiểu Phàm cho thật tốt mấy năm nữa, đợi con bé trưởng thành, mới để nó lập gia đình.
"Chỉ cần Tiểu Phàm yêu tôi, số tuổi
không phải là vấn đề." Thẩm Đan khiêu khích nhìn Lăng Khắc Cốt, chẳng
chút sợ anh. Mặc dù trước kia anh là ông chủ của mình, hiện tại tăng
thêm một chức, trở thành bố vợ tương lai của anh.
"Làm sao chú
biết tôi yêu chú! Tự cao tự đại!" Tiểu Phàm đỏ mặt, chu cái miệng nhỏ
nhắn nhìn Thẩm Đan. Trong giọng điệu của cô mùi vị nũng nịu có chút nồng đậm. Kể từ khi trở thành phụ nữ của anh, anh quả thật coi cô như vật
riêng. Cho tới giờ cô vẫn chưa từng nói có thương anh, anh làm sao có
thể chắc chắn rằng cô có thương anh như vậy chứ?
"Ánh mắt của em
nói cho tôi biết." Thẩm Đan kiêu ngạo ngồi ở mép giường, đoạt lấy Tiểu
Phàm từ trong ngực