
được lời
Ngân Báo nói, bất mãn trợn mắt một cái. Người này bị lãng tai sao, hay
đầu óc có vấn đề, nghe không hiểu tiếng người sao? Cô đều nói không phải là bạn gái của Hàn Tuấn Vũ, chú ấy lại vẫn nói như vậy.
"Tiểu
Phàm, em chảy không ít máu, bớt nói, giữ vững thể lực." Hàn Tuấn Vũ lo
âu đặt Tiểu Phàm lên xe đẩy, cùng Ngân Báo đẩy cô đi vào phòng cấp cứu.
Trong phòng giải phẫu, không còn thấy Ngân Báo lộ ra nụ cười bất cần đời nữa, anh một thân áo blu trắng nhìn tỉnh táo khác thường.
Thời gian
từng chút từng chút trôi qua, chờ đến mức Hàn Tuấn Vũ ở ngoài đã nóng
ruột tới không thể chịu nổi nữa. Anh thật muốn vọt vào phòng giải phẫu
xem một chút.
Không biết đã trải qua bao lâu, thời điểm khi anh sắp mất đi tính nhẫn nại, gương mặt tuấn tú của Ngân Báo căng thẳng đi ra.
"Chú Ngân Báo, Tiểu Phàm thế nào rồi?" Hàn Tuấn Vũ bắt được cánh tay Ngân
Báo, hốt hoảng hỏi. Bởi vì lo lắng cho Tiểu Phàm khiến anh mất đi tỉnh
táo thường có, không còn cái kiểu bất cần đời nữa.
"Cháu nói tên cô bé là gì?" Ngân Báo chẳng những không có trả lời Hàn Tuấn Vũ, ngược lại đưa ra câu hỏi.
"Tưởng Tiếu Phàm. Thế nào? Phẫu thuật và tên tuổi của cô ấy có liên quan gì
sao?" Hàn Tuấn Vũ bị hỏi đến giống như tên Hòa thượng lùn 2 thước với
tay sờ không đến đầu (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên
không biết mình suy nghĩ gì), sững sờ nhìn Ngân Báo.
"Không có."
Ngân Báo lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Lăng Khắc Cốt, "Lão đại, cậu qua đây chút đi, tôi muốn làm một cuộc xét nghiệm DNA."
"Xét nghiệm DNA?" giọng nghi hoặc của Lăng Khắc Cốt từ trong điện thoại truyền đến.
"Cậu nhanh tới đây đi!" Ngân Báo không có giải thích nguyên nhân, ra lệnh
xong với Lăng Khắc Cốt, liền cúp điện thoại, đi về phía phòng làm việc
viện trưởng của mình.
"Chú Ngân Báo!" Hàn Tuấn Vũ đang muốn hỏi
Ngân Báo, liền thấy Tiểu Phàm được y tá đẩy ra, anh không để ý gì nữa,
vội vàng chạy lên phía trước nhìn Tiểu Phàm. Tiểu Phàm mới vừa tỉnh lại
sau khi thuốc mê hết tác dụng, ý thức còn có chút mơ hồ.
"Hàn. . . . . . Tuấn Vũ. . . . . ." Tiểu Phàm bị thương cảm thấy hết sức cô độc,
đột nhiên vô cùng muốn gặp Thẩm Đan, cô bắt được tay Hàn Tuấn Vũ, cố hết sức nói, "Giúp tôi. . . . Gọi điện thoại. . . . . Cho Thẩm Đan. . . . . . Nói tôi muốn. . . . . . gặp chú ấy. . . . . ."
"Chú Thầm? Được, tôi sẽ gọi điện thoại." Mặc dù Hàn Tuấn Vũ có chút ghen ghét, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Tiểu Phàm nở nụ cười nhắm mắt lại, lần nữa bởi vì tác dụng của thuốc tê mà ngủ mê man.
. . . . . .
Ngân Báo cầm hai phần
máu ở trong phòng thí nghiệm, nghiêm túc làm xét nghiệm DNA. Khi cầm kết quả đi ra, anh hưng phấn thiếu chút nữa thét chói tai. Hai tay anh run
run chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, chạy tới chỗ Lăng Khắc Cốt cũng đang
gấp gáp đợi bên ngoài rống to: "Lão đại, độ tương tự 99%. Tưởng Tiếu
Phàm là con gái của cậu với bé con! Chúng ta rốt cuộc tìm được con bé
rồi!"
"Thật?!" Lăng Khắc Cốt có chút không thể nào tiếp thu được
tin vui quá mức này, anh bắt lấy tay Ngân Báo, vội vàng nói, "Dẫn tôi
đi gặp con bé! Tôi muốn trông thấy con gái của tôi rốt cuộc trông như
thế nào."
"Rất đẹp, xinh đẹp hệt như bé con. Đi theo tôi!" Ngân
Báo cảm xúc cũng hết sức kích động. Anh đi trước chạy về hướng phòng
bệnh VIP Tiểu Phàm đang nằm.
"Bách Hổ, tìm được Tiểu Phi rồi. Anh mang bé con đến bệnh viện Báo!" Lăng Khắc Cốt sau khi gọi điện thoại
cho Bách Hổ xong, chạy đi theo phía sau Ngân Báo. Thời điểm khi anh vọt
vào phòng bệnh, liền thấy Thẩm Đan hàm chứa thâm tình ngồi ở bên giường
bệnh, nắm thật chặt tay Tiểu Phàm, mà Tuấn Vũ là ghen ghét dựa vách
tường không nói lời nào.
"Thẩm Đan? Cậu biết Tiểu Phàm?" Lăng Khắc Cốt kinh ngạc hỏi.
"Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Lão đại, sao anh lại tới đây?" Thẩm Đan
cũng cảm thấy kỳ quái, lão đại là người bận rộn như vậy, sao có thể có
sự quan tâm vô ích tới một phụ tá nho nhỏ của Châu báu Thượng Hi?
"Phụ nữ của cậu? Cậu khi nào thì ăn con gái của tôi hả? !" Lăng Khắc Cốt bất mãn kêu gào. Con gái của anh, anh còn chưa kịp thương yêu cho thật tốt, liền bị Thẩm Đan ăn sạch sành sanh, điều này làm anh sao có thể cam
tâm?
"Con gái anh? Chẳng lẽ Tiểu Phàm là con gái anh sinh ra ở
bên ngoài sao? Lăng Khắc Cốt, anh làm như vậy không phải phụ lòng bé con sao?" Thẩm Đan tức giận đứng lên, giáng một đấm về hướng Lăng Khắc Cốt. Anh không ngờ Lăng Khắc Cốt sẽ làm ra chuyện như vậy ở ngoài. Bé con
yêu anh ta như vậy, tin tưởng anh ta, anh ta sao có thể phản bội bé con?
Ngân Báo thấy thế, lập tức chạy đến giữa hai người khuyên can: "Hiểu lầm!
Thẩm Đan, cậu đừng kích động! Chuyện này tôi từ từ giải thích với cậu."
"Các vị . . . . . Đang làm gì thế?" Tiểu Phàm vừa tỉnh lại, liền nhìn thấy
bộ dạng Thẩm Đan cùng Lăng Khắc Cốt đang muốn đánh nhau, cô bồn chồn hỏi bọn họ.
"Tiểu Phàm! Con đã tỉnh? !" Hai người đàn ông này cùng
nhau xông về hướng Tiểu Phàm. Thẩm Đan còn chưa có cầm tay Tiểu Phàm,
liền bị Lăng Khắc Cốt chen đến bên cạnh. Anh có chút ghen nhìn Lăng Khắc Cốt cầm tay Tiểu Phàm.
"Tiểu Ph