
n gia Thẩm đáp một tiếng, liền vội vàng đi xuống lầu chờ viện trưởng Lý.
Lý viện trưởng là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng nhất nước, cũng là bác sĩ gia đình của Thẩm Đan.
. . . . . .
Lăng Thượng Phi hấp ta hấp tấp đi vào lâu đài Tinh Nguyệt, vẻ mặt có chút
hốt hoảng. Cô không ngờ mụ đàn bà Tưởng Lệ Văn đó vậy mà lại không giết
được Tưởng Tiếu Phàm. Hiện tại thì đạo ngược hết rồi, Tưởng Tiếu Phàm đã nhận tổ quy tông, đứa con gái nuôi như có có phải nên rời đi rồi hay
không?
Cô thật không cam lòng!
Mất đi cái thân phận tôn quý là con gái của Lăng Khắc Cốt con, cô cái gì cũng không có.
Cô không cần sống cuộc sống nghèo khó! Cô muốn châu báu lụa là, cô muốn
ngày ngày ăn cơm trong nhà hàng 5 sao, cô muốn khi nhàn rỗi có thể vui
vẻ chạy khắp thế giới chơi đùa. Không cần giống như Tưởng Tiếu Phàm chỉ
biết liều mạng lao động kiếm miếng ăn.
Cô càng muốn, thì cảm giác nguy cơ càng lớn.
Cô nhất định phải lấy lòng mẹ, không thể để bà ấy đuổi mình đi.
"Tiểu Phi, con còn biết phải về nhà?" Lăng Khắc Cốt từ trên ghế salon đứng lên, mặt lạnh nhìn chằm chằm Lăng Thượng Phi.
"Cha, mẹ, hai người còn chưa ngủ sao." Lăng Thượng Phi ngượng ngùng cười.
Bọn họ chẳng lẽ là đang đợi cô ngả bài? Muốn đuổi cô rời khỏi lâu đài Tinh Nguyệt?
"Chúng ta đang đợi con!" Hi Nguyên thở dài. Kể từ ngày hôn đó, rời khỏi Châu
báu Thượng Hi, Tiểu Phi vẫn không có trở về nhà. Cô cứ nghĩ đi nghĩ lại
không biết phải làm sao đem sự thật Thượng Phi không phải là con gái
ruột của mình nói cho con bé biết.
Lăng Thượng Phi cố ý làm bộ
như ngu ngốc ôm lấy Hi Nguyên, ở trong lòng cô làm nũng: "Mẹ, bạn học
con bị xe đụng, con phải tự mình ở lại trong bệnh biện chăm sóc bạn ấy
mất mấy ngày. Hôm nay, bạn ấy mới xuất viện. Mẹ, người không giận con
chứ?"
"Chăm sóc bạn bè là chuyện tốt, mẹ không tức giận." Hi
Nguyên vuốt mái tóc dài xoăn của Lăng Thượng Phi,, dịu dàng nói, "Tiểu
Phi, chúng ta có chuyện muốn nói với con."
"Mẹ, con mệt quá, có
chuyện gì ngày mai rồi hãy nói." Lăng Thượng Phi hốt hoảng, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, ánh mắt của cô có chút lóe lên.
Tròng mắt
đen sắc bén của Lăng Khắc Cốt chăm chú nhìn Lăng Thượng Phi, tất cả phản ứng của cô đều bị ánh mắt sắc bén như chim ưng của anh thu hết lại. Anh lạnh lùng ngoắc ngoắc môi mỏng, xa cách nói với Lăng Thượng Phi: "Tiểu
Phi, nghe mẹ con nói xong rồi hãy đi nghỉ ngơi."
Lăng Thượng Phi
sợ gật đầu một cái, không dám nhìn thẳng ánh mắt của Lăng Khắc Cốt. Cô
có chút lo lắng, sợ ba biết cô tham dự vào âm mưu ám sát Tưởng Tiếu
Phàm.
Hi Nguyên kéo tay Lăng Thượng Phi, đem đầu đuôi ngọn ngành thân thế của Tiểu Phàm và cô nói ra.
Lăng Thượng Phi làm bộ như kinh ngạc, đau lòng mà nhìn Hi Nguyên: "Mẹ, không phả là người đang gạt con chứ? Con sao có thể không phải là con gái của mẹ? Mẹ, con yêu người như vậy, con muốn làm con gái của mẹ cả đời!"
Hi Nguyên thấy Lăng Thượng Phi đau lòng như vậy, liền đau lòng ôm lấy cô:
"Tiểu Phi, con vĩnh viễn là con gái của mẹ. Tuy Tiểu Phàm trở về, mẹ
cũng vẫn yêu thương con như cũ."
"Mẹ, Tiểu Phi thật yêu ngài!" Lăng Thượng Phi nén lệ trở tay ôm lấy Hi Nguyên.
"Tiểu Phi, mẹ con mệt rồi, con cũng trở về đi nghỉ ngơi." Lăng Khắc Cốt lạnh lùng ra lệnh.
Nghe lời anh nói, Lăng Thượng Phi lập tức buông Hi Nguyên ra, cung kính
hướng Lăng Khắc Cốt cười nói: "Cha, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi
ạ."
Nói xong, cô như một cố gái khóe léo, an tĩnh chậm rãi bước
lên lầu, e sợ mình chỉ cần phát ra môt chút âm thanh sẽ khiến cho Lăng
Khắc Cốt không vui.
Hi Nguyên tựa vào trong ngực Lăng Khắc Cốt, yên lòng nói: "Thật tốt quá, Tiểu Phi không có quá khổ sở."
"Nó không nên khổ sở." Lăng Khắc Cốt, con mắt âm hàn híp lại, ánh mắt lóe lê lạnh lẽo.
. . . . . .
Mặc dù là ở nhà họ Thẩm, nhưng Tiểu Phàm lại cảm thấy mình lại trở về bệnh
viện, mỗi ngày có một nhóm lớn bác sĩ y tá mặc áo khoác trắng vây quanh. Không biết bọn họ cho cô dùng thuốc gì, vết thương mấy ngày là khỏe.
Nhưng cũng đã một tuần lễ, Thẩm Đan vẫn không cho cô đi làm, nhất định
để cô ở nhà dưỡng bệnh.
"Ông chú, tôi đã khỏe lắm rồi! Tôi muốn
đi làm!" Tiểu Phàm đứng ở trong phòng khách tức giận nhìn chằm chằm Thẩm Đan. Anh những ngày qua không cần đi làm sao? Ngày ngày ở trong nhà
nhìn cô. Thật không biết anh làm tổng giám đốc như thế nào nữa.
"Thật sự khỏe rồi hả?" Thẩm Đan cúi người xuống, đôi tròng mắt đen sáng quắc
liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tiểu Phàm, khóe môi mang theo
nụ cười mê hoặc.
"Chú nhìn tôi xem, cánh tay, chân đã lành lặn
hết rồi, một chút sứt sát cùng không có, bả vai cũng không đau." Tiểu
Phàm ở trước mặt Thẩm Đan giang tứ chi ra.
"Nếu đều tốt rồi, vậy tôi cũng không khách khí!" Thẩm Đan cười chặn ngang ôm lấy Tiểu Phàm, sải bước đi lên lầu.
"Chú muốn làm gì?" Tiểu Phàm khẩn trương hỏi. Nụ cười của anh thật tà ác, giống như đang tính toán cô.
"Đương nhiên là làm chuyện thích làm!" Thẩm Đan nở nụ cười xán lạn khiến Tiểu Phàm hận đến nghiến răng.
"Chú chỉ có biết làm với làm!" khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Phàm đỏ bừng,
không cam lòng