
ừa đưa cô ấy về nhà." Thượng Tễ nghe được tên tuổi Duẫn Nhi, sắc mặt có chút biến đổi.
"Nha. Vậy thì tốt. Nhạc Nhạc rất lâu không có nhìn thấy Duẫn Nhi, nhớ con bé
muốn chết rồi." Hi Nguyên cười gật đầu một cái. "Con trai, con phải nỗ
lực thêm chút nữa, cưới Duẫn Nhi vào cửa cho mẹ."
"Mẹ, mẹ không
cần loạn chút lại bắt đầu bài ca uyên ương!" Thượng Tễ nhíu mày, không
vui kháng nghị, "Làm gì có anh trai lại đi kết hôn với em gái?"
"Duẫn Nhi từ nhỏ đã được hứa hôn cho con, còn nói mấy lời sáo rống cái gì mà
anh trai gì đó, mẹ liền gõ bể đầu con!" Hi Nguyên hung dữ gõ cái trán
Thượng Tễ, cắn răng dạy dỗ anh. Đứa nhỏ này, khi còn bé cùng Duẫn Nhi
không phải rất tốt sao? Không biết bắt đầu từ lúc nào, nó liền bắt đầu
tránh Duẫn Nhi. Năm đó nó muốn đi Mĩ du học, cô muốn Duẫn Nhi đi theo
làm bạn cùng học, nó liều mạng phản đối. Nếu như không phải là cô ép
buộc nó, nó căn bản cũng không chịu mang Duẫn Nhi theo ở bên cạnh. Nhiều năm như vậy, quan hệ của hai người bọn chúng còn chưa có một chút tiến
triển, khiến cho hai người làm mẹ là cô và Nhạc Nhạc cũng gấp không chịu nổi rồi.
"Con là đang nói thật. Con chỉ coi Duẫn Nhi là em gái,
cảm giác giống như với Tiểu Phàm vậy. Nếu như con kết hôn với Tiểu Phàm, mẹ sẽ không cảm thấy không thể tiếp nhận được hay sao? Cũng giống như
vậy, muốn con cưới Duẫn Nhi, chính là loại cảm giác loạn luân." Thượng
Tễ đạo lý rõ ràng nói, làm cho Hi Nguyên không có biện pháp phản bác.
"Cái đứa nghiệt tử này!" Hi Nguyên giận đến níu lấy lỗ tai Thượng Tễ, "Thua
thiệt cho Duẫn Nhi nhà người ta yêu con như vậy, con lại đối với nó như
thế!"
"Mẹ, con là con ruột của người đấy!" Thượng Tễ đau đến nhăn mày lại.
"Ta lại hi vọng con là con nuôi!" Hi Nguyên chống nạnh hướng Thượng Tễ rống to, "Con dám bỏ qua Duẫn Nhi, ta liền không nhận đứa con ruột này là
con nữa !"
Nhìn hai người mẹ và anh trai, Tiểu Phàm không biết
phải chen miẹng vào thế nào. Cô không biết Duẫn Nhi, cũng không biết rối rắm giữa anh và cô ấy, cho nên cô chỉ có thể nhàn nhạt cười đứng ở một
bên, nghe hai người bọn hộ tranh cãi ầm ĩ.
"Mẹ, ngài chịu bỏ sao?" Thượng Tễ cười ôm lấy Hi Nguyên, như đứa bé làm nũng.
"Không bỏ được!" Hi Nguyên trừng Thượng Tễ một cái. Tiểu tử này, tính đúng,
đúng là cô cần nó không bỏ được, mới có thể lớn lối như vậy. Đứa nhỏ
Duẫn Nhi ngoan như vậy, Tiểu Tễ làm sao lại không thích nó? Thật làm cho người đau đầu.
Tiểu Phàm hì hì một tiếng cười lên. Mẹ và anh
trai nháo khiến cho cô chân chính cảm nhận được càm giác thân ái giữa
những người thân yêu kia... ăn ý và yêu thương.
"Tốt lắm, đều đi
làm việc đi, ai cũng không cho phép chơi. Tối hôm nay lâu đài Tinh
Nguyệt mở tiệc chúc mừng, Tiểu Phàm, con mang theo Thẩm Đan tới, mẹ muốn chính thức giới thiệu con với những người thân của Ưng tập đoàn."
"Mẹ, con vừa xuống máy bay, người có cần bóc lột sức lao động của con như
vậy không?" Thượng Tễ oán trách rúc rúc vào trên người Hi Nguyên.
"Nuôi con khỏe như vậy chẳng lẽ muốn ta đem con làm manercanh bọc túi nilon
để bày làm mẫu?" Hi Nguyên níu lấy lỗ tai Thượng Tễ, đối với anh quát,
"Đi quyét dọn vệ sinh cả tầng lầu cho tôi!"
"Loại chuyện đó có công nhân làm vệ sinh đang làm rồi." Tiểu Phàm cười nói.
Nghe được Tiểu Phàm nói giúp mình, Thượng Tễ vui vẻ nhìn cô, tròng mắt đen chớp chớp.
"Vậy thì thì đi sắp xếp lại các tài liệu ở trong phòng làm việc cho ta!" Hi
Nguyên trực tiếp đẩy mạnh con trai cao lớn của mình vào phòng làm việc,
không cho anh lười biếng, "Tiểu Phàm cô em gái này của con còn chịu khó
hơn cái người làm anh là con đấy."
"Được được được, con xong rồi." Thượng Tễ bất đắc dĩ đồng ý.
Tiểu Phàm cười theo chân bọn họ cùng đi vào phòng làm việc, bắt đầu sửa sang lại phần việc của mình. Thật ra thì phần công việc này tương đối thoải
mái, cô cũng không cần quá mệt nhọc.
"Tiểu Phàm, nếu thấy mệt
liền nghỉ ngơi, đừng có để ảnh hưởng thai nhi." Hi Nguyên quan tâm đi
tới trước mặt Tiểu Phàm, ấn cô ngồi lên ghế dựa, "Hôm nay có anh con ở
đây, con chỉ cần ngồi ở chỗ này chỉ huy anh con là được."
"Được ạ." Tiểu Phàm cười mím môi, "Chủ ý này của mẹ không tệ."
"Trọng nữ khinh nam! Con chính là đầy tớ của mẹ!" Thượng Tễ oán trách nói,
trên tay lại không hề lười biếng, lưu loát dọn dẹp các tài liệu xốc xếch bên trong.
Anh đã nghe Chú Bách Hổ nói qua chuyện của Tiểu Phàm, cho nên cũng không kinh ngạc chuyện cô mang thai. Chú Thẩm Đan mặc dù
lớn tuổi chút, nhưng lại là một người đàn ông rất có sức quyến rũ, cha
so với mẹ cũng lớn hơn 14 tuổi, không phải cũng vô cùng thương yêu mẹ
sao? Cho nên anh đối với người em rể là Thẩm Đan này rất có hảo cảm.
Đột nhiên, Chú Thẩm biến thành em rể, cảm giác là lạ.
. . . . . .
Thời điểm khi Tiểu Phàm kéo tay Thẩm Đan đi vào Lâu đài Tinh Nguyệt, tất cả
mọi người trong nhà đều chen đến cửa nghênh đón bọn họ. Tiểu Phàm biết
bọn họ đều là những người anh em của ba cùng với người nhà của họ. Chú
Bách Hổ hào phóng, Chú Sơn Miêu mị hoặc, Chú Thanh Long quỷ quyệt, xảo
trá, Chú Ngân Báo bướng bỉnh để cho cô ấn tượng rất sâu, mấy