
hi biết cô mang thai, Thẩm Đan nagy cả cà phê
cũng không cho cô uống..., cô cũng biết đây là vì đứa bé, nên chỉ đành
buông tha thèm muốn đối với cà phê.
Đột nhiên một bàn tay kéo cô
đến phía sau cây cột, có cây cột to lớn cản trở, người trong phòng khách căn bản không nhìn thấy được hai người bọn họ.
"Anh Tuấn Vũ?"
Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn gương mặt có chút gầy của Hàn Tuấn Vũ, không
hiểu anh sao lại túm cô đến phía sau cây cột.
Hàn Tuấn Vũ xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt màu hồng của Tiểu Phàm, giọng nói
khàn khàn hỏi: "Tiểu Phàm, anh ta đối với em có tốt không?"
Tiểu Phàm quay mặt, lúng túng nói: "Anh ấy rất thích em."
Hàn Tuấn Vũ đột nhiên ôm sát cô, ở bên tai cô đè nén nói: "Tôi cũng rất thích em. Tiểu Phàm, em không thể nghĩ tới tôi sao?"
"Anh Tuấn Vũ, anh đừng như vậy." Tiểu Phàm tránh ra khỏi cái ôm của anh,
tràn đầy áy náy nhìn tròng mắt đen khổ sở của anh, "Chuyện tình cảm em
cũng không có cách nào."
Hàn Tuấn Vũ một quyền đấm ở trên cây
cột, môi mỏng ảo não mím chặt. Lúc Tiểu Phàm đứng ở bên cạnh Thẩm Đan
cười đến rất vui vẻ, anh biết mình đời này đã không còn có cơ hội. Anh
lần đầu tiên động lòng trước một cô bé, liền chịu khổ thất tình.
"Anh Tuấn Vũ, Tiểu Phàm cũng không có gì đặc biệt, có rất nhiều cô gái tốt
hơn Tiểu Phàm, anh nhất định có thể tìm được cô gái so với Tiểu Phàm tốt hơn." Tiểu Phàm cố gắng an ủi Hàn Tuấn Vũ, cô không muốn nhìn thấy anh
khổ sở.
Hàn Tuấn Vũ xoay người, tròng mắt đen mị hoặc cong lên:
"Phía ngoài có rất nhiều hoa dại, yên tâm, anh Tuấn Vũ nghĩ sẽ không thể không tìm được."
"Vậy thì tốt." Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm.
"Chú Thẩm mà đối với em không tốt, em liền nói cho tôi biết, tôi thay em dạy dỗ chú ấy." Hàn Tuấn Vũ vỗ ngực một cái, sảng khoái nói.
"Anh dám dạy dỗ Thẩm Đan?" Tiểu Phàm cười hì hì một tiếng.
Bàn về bối phận, Thẩm Đan và chú Sơn Miêu là anh em, anh Tuấn Vũ chỉ là một tiểu bối, sẽ dám sẵng giọng với chú?
"Ai nói tôi không dám? Mặc kệ là ai, chỉ cần dám khi dễ em gái Tiểu Phàm,
tôi sẽ là người đầu tiên không cho phép!" Hàn Tuấn Vũ cuồng ngạo cười
nói.
"Em tin." Tiểu Phàm nghe Tuấn Vũ nói xong, cô cười gật đầu một cái.
Hàn Tuấn Vũ hướng Tiểu Phàm đưa tay phải ra, trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết.
Tiểu Phàm vui vẻ cầm lấy.
Bữa tiệc qua đi, Hi Nguyên vốn là muốn Tiểu Phàm ở lại, nhưng Lăng Khắc Cốt lại không đồng ý, anh nói ở chỗ Thẩm Đan có nhân viên y tế túc trực, có thể chăm sóc tốt Tiểu Phàm đang mang thai, để Tiểu Phàm cùng Thẩm Đan
về nhà. Vì thế, Hi Nguyên còn khó chịu cùng Lăng Khắc Cốt náo loạn chút
ít.
"Lăng Khắc Cốt, có phải anh không thương con gái của chúng ta hay không?" Hi Nguyên đứng ở trong phòng ngủ, chất vấn Lăng Khắc Cốt
vẫn đang như có điều suy nghĩ.
"Ai nói?" Lăng Khắc Cốt ôm lấy Hi
Nguyên, cười lấy lòng cô, "Tiểu Phàm là con gái ngoan của chúng ta, anh
đương nhiên yêu thương con bé."
"Vậy tại sao anh lại muốn đuổi
con bé về? Con bé là người nhà họ Lăng, em muốn nó ở lại lâu đài Tinh
Nguyệt." Hi Nguyên ngang ngược kháng nghị.
"Chờ thêm một chút. Bây giờ còn chưa đến lúc." trong mắt của Lăng Khắc Cốt có thoáng trầm tư, khiến Hi Nguyên nhìn không thấu.
"Vậy lúc nào thì mới được? Chẳng lẽ muốn chờ Tiểu Phàm kết hôn, sinh đứa bé, anh mới đồng ý để con bé trở về?" Hi Nguyên vẫn không chịu tha thứ cho
cách làm của Lăng Khắc Cốt.
"Không cần lâu như vậy, chỉ cần đợi thêm hai ba ngày, chờ tôi anh xác định xong một chuyện, anh với em cùng nhau đón Tiểu Phàm về nhà." Lăng Khắc Cốt ôm lấy Hi Nguyên, đặt cô lên
trên giường, vừa hôn cô vừa khuyên nhủ, "Đừng nóng giận, cười một cái."
Bị hôn Hi Nguyên quên cả tức giận, cười ôm lấy cổ của Lăng Khắc Cốt. Người đàn ông bá đạo này làm việc luôn có lý do của anh, cô sẽ không cố tình
gây sự với anh, chỉ là cô không nghĩ ra nguyên nhân cuối cùng là gì
khiến cho anh cự tuyệt không cho Tiểu Phàm về nhà.
Lăng Khắc Cốt dùng nhiệt tình hôn khiến Hi Nguyên quên nghi ngờ trong lòng, cũng anh trầm luân vào bể dục.
Ba ngày sau, Bách Hổ mặt nặng nề đứng ở trong phòng làm việc của Lăng Khắc Cốt, đưa cho anh một phần báo cáo hóa nghiệm: "Lão đại, cậu hoài nghi
là chính xác. Ly cà phê kia quả nhiên có kịch độc. Đó là một loại độc
dược vô sắc vô vị, người uống xong nó sẽ mất mạng sau 10 tiếng."
Lăng Khắc Cốt đấm một đầm trên mặt bàn, đôi mắt tinh anh của anh nheo lại,
lo lắng nói: "Không hổ là con gái Lệ Văn, trò học mà giỏi hơn thầy. Thủ
đoạn của nó so với Lệ Văn còn ác độc hơn."
"Lão đại, chúng ta nên làm như thế nào?" Bách Hổ hỏi ý kiến Lăng Khắc Cốt, "Lưu con bé ở lâu
đài Tinh Nguyệt sớm muộn gì cũng có tai họa."
"Nó sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, khẳng định sẽ còn có hành động. Anh phải cho người của anh theo dõi nó tóm nó tại hiện trường, tôi muốn khiến cho Tiểu Phi trăm miệng
cũng không thể bào chữa." Lăng Khắc Cốt âm ngoan cười lạnh, dám đả
thương bảo bối Tiểu Phàm của anh, sẽ phải có can đảm chịu đựng sự trừng
phạt của anh.
"Dạ!" Bách Hổ gật đầu một cái, "Tôi sẽ khiến cho nó không thể cười được nữa!"
Lăng Thượng Phi ngồi ở trong xe thể