
"Em cũng vậy! em cũng sợ mình không còn cơ hội nói với anh ba chữ kia." Tiểu Phàm rúc ở
trước ngực Thẩm Đan xong, vừa khóc vừa cười.
Thẩm Đan nâng mặt của cô lên, vừa lau trên nước mắt mặt cô, vừa dịu dàng trầm giọng nói: "Tôi muốn nghe, nói cho tôi nghe."
"Không nói." Tiểu Phàm đỏ mặt rũ mí mắt xuống, hiện tại trận kích tình kia qua đi, cô ngược lại ngượng ngùng mở miệng.
"Nói mau, nếu không tối nay tôi không để cho em nghỉ ngơi." Thẩm Đan xấu xa cười, âm thanh lộ ra mê hoặc.
"Chú hư!" Tiểu Phàm đẩy Thẩm Đan ra, đỏ mặt chạy đi.
Thẩm Đan một phát kéo cô về, ở bên tai cô thâm tình bày tỏ: "Tiểu Phàm, tôi yêu em."
Đối với việc Thẩm Đan đột nhiên bày tỏ, ở bên trong lòng của Tiểu Phàm tràn lên con sóng ấm áp, cô khẽ chớp chớp đôi mi suy nghĩ, dưới cái nhìn đầy khát vọng cùng trông ngóng của Thẩm Đan khẽ mở môi hồng: "Em cũng yêu
anh."
Thẩm Đan vừa nghe thấy chữ yêu của cô, kích động như một
cậu nhóc ôm lấy cô, ở trên đường xoay mấy vòng. Đi người đi đường ngang
qua cũng vui mừng cười nhìn sự điên cuồng của bọn họ. Giờ khắc này đã
không cần diễn tả bằng ngôn từ, chỉ có thật tình chúc phúc.
Một
tháng sau, Thẩm Đan cùng Tiểu Phàm tại nhà hàng sang trọng nhất dưới cờ
của Ưng tập đoàn cử hành hôn lễ trang trọng, ký giả được mới tới có tới
mấy trăm người, mọi người dùng máy ảnh, ghi lại giờ phút hạnh phúc ngọt
ngào này của bọn họ.
Đêm tân hôn, Tiểu Phàm toàn thân trần trụi
núp ở phía dưới Thẩm Đan, thừa nhận công kích dũng mãnh của anh, trên
mặt thủy chung mang theo nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc. Thẩm Đan, người
đàn ông vô cùng giàu sức quyến rũ này rốt cuộc trở thành chồng của cô,
bọn họ dắt tay nhau trước mặt thượng đế, thể lời thề cùng nhau đi đến
hết cuộc đời.
"Tiểu Phàm, yêu em là hạnh phúc lớn nhất đời này
của tôi." Thẩm Đan vùi thật sâu vào trong dòng suối ngọt ngào tốt đẹp
của Tiểu Phàm, hưởng thụ hạnh phúc được bao chặt lấy.
"Em cũng
vậy. Yêu anh em vĩnh viễn không hối hận." Tiểu Phàm và Thẩm Đan mười
ngón tay đan xen, nhẹ nhàng nói ra những quyến luyến, thâm tình của bản
thân.
Thẩm Đan đột nhiên nâng hai chân Tiểu Phàm lên, dũng mãnh
xâm nhập: "Tôi muốn cho em một đêm động phòng hoa chúc vĩnh viễn khó
quên."
Nói xong, Thẩm Đan tựa như một mãnh thú vĩnh viễn cũng
không biết mệt mỏi, không ngừng đoạt lấy sự đẹp đẽ của Tiểu Phàm, kích
tình nhộn nhạo, cả đêm kiều diễm. . . . .
Bởi vì Tiểu Phàm mang
thai, Thẩm Đan trở nên cực kỳ cẩn thận, anh như bảo mẫu hầu ở bên cạnh
Tiểu Phàm, không cho cô làm cái này, không cho cô làm cái kia, liền cô
muốn giơ tay giá sách để lấy một cuốn sách anh cũng không cho, nói là sẽ động thai khí.
"Thẩm Đan tiên sinh, tôi đã 5 tháng rồi, đừng có
đụng một chút lại kêu động thai khí!" Tiểu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Anh
quả thật coi cô như kẻ tàn phế không có tay chân, chỉ còn thiếu ăn cơm
không kêu người đút cho cô nữa thôi
"Đây là đứa con đầu tiên của
chúng ta, vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn." Thẩm Đan từ trên giá sách
lấy xuống cuốn tiểu thuyết mà Tiểu Phàm muốn, cẩn thận từng li từng tí
đỡ bụng dìu Tiểu Phàm đi ra khỏi thư phòng.
"Buổi tối lúc làm
chuyện đó sao em không thấy anh nói cần phải cẩn thận?" Tiểu Phàm oán
trách trừng Thẩm Đan một cái, "Cẩn thận cái gì mà cẩn thận."
"Bác sĩ nói rồi, chỉ cần qua ba tháng, là có thể muốn em tùy ý. Lại nói anh
rất cẩn thận, chưa bao giờ dùng sức làm đau em." Thẩm Đan vô tội nhìn
Tiểu Phàm, một chút cũng không có khí thế hùng bá tam quân của một tổng
giám đốc.
"Anh …anh… anh. . . . . . Như vậy gọi là cẩn thận? Em
còn không phải ngày ngày bị anh lèm cho gào rống hay sao?" Tiểu Phàm tức giận tới mức cắn răng. Nào có người đàn ông nào lại có thể cứng giọng
nói trắng thành đen như vậy chứ, sau khi kết hôn cô mới phát hiện, chồng của cô căn bản chính là một phần tử nguy hiểm giả trư ăn cọp, phúc hắc
vô cùng.
"Em lúc đó là rên rỉ hạnh phúc." Thẩm Đan toét môi trái tim ra, cười đến rất tà ác.
"Rên rỉ hạnh phúc? Thẩm Đan, em muốn cắn chết anh!" Tiểu Phàm nói không lại
Thẩm Đan, chỉ muốn hung hăng bóp chết anh thôi. Người đàn ông này, thật
là yêu nghiệt!
Thẩm Đan đặt cô ngã ra ở trên ghế sa lon, sau đó
xé mở ngực áo sơ mi, ác ý cười nói: "Hoan nghênh em cắn nơi này, nhớ
phải dùng sức một chút."
Tiểu Phàm nhìn hai chấm nhỏ hồng hồng đung đưa ở trước mặt mình, vừa tức vừa thẹn: "Không biết xấu hổ!"
Thẩm Đan cười tà che miệng Tiểu Phàm lại, tứ chi của anh chống đỡ ở trên ghế salon, tận lực để không đè ép lên bụng của Tiểu Phàm. Anh vẫn luôn cực
kỳ cẩn thận bảo vệ bảo bối của bọn họ, thời điểm mỗi lần làm chuyện như
vậy đều có chú ý tới tư thế cơ thể, cho nên anh mới lớn mật muốn Tiểu
Phàm như vậy.
Anh phát hiện mình càng ngày càng không thể tách
rời được khỏi Tiểu Phàm, nụ cười tinh khiết của cô thường thường sẽ mê
hoặc khiến cho anh quên thở, chỉ muốn thật sâu vùi vào trong thân thể
của cô.
Có thể nhìn con gái
ngọt ngào gả cho Thẩm Đan, Hi Nguyên cảm thấy có loại kiêu ngạo của
người làm mẹ. Con gái của bọn bọ lúc đứng ở bên cạnh Thẩm Đan khuôn mặt
tươi cười vui vẻ để cho cô v