
người bác
gái cũng rất đặc sắc. Cô rất kỳ quái chú Ngân Báo anh tuấn như vậy, vậy
mà lại vẫn còn độc thân. Hàn Tuấn Vũ là con trai của Chú Sơn Miêu, tính
tình cũng không khác biệt mấy so với chú Sơn Miêu, làm cho người ta mịt
mờ (không rõ). Chị Duẫn Nhi kia thì rất an tĩnh, chỉ là mắt không ngừng
nhìn gương mặt nghiêm nghị của Thượng Tễ. Tiểu Phàm thật tò mò quan hệ
của hai người kia. Nếu nói anh không thích Duẫn Nhi, khi cô muốn uống
nước thì anh đã đem cái ly đưa tới trước mặt cô, thời điểm khi cô muốn
ăn trái cây, anh lại đem mâm đựng trái cây đưa tới. Tiểu Phàm cảm thấy
rất thú vị. Anh rõ ràng cũng rất coi trọng Duẫn Nhi, ngoài mặt lại giả
vờ làm ra một bộ lạnh lùng, không khuyến khích người đến gần. Chị Duẫn
Nhi rất uất ức nha!
Bữa tiệc chào mừng này vô cùng náo nhiệt,
điều duy nhất khiến Tiểu Phàm cảm thấy khiếp sợ chính là thái độ của
Lăng Thượng Phi. Cô ta vậy mà lại nhiệt tình ôm lấy cô, lấy lòng cô. Đây là chuyện trước kia chưa bao giờ có.
"Tiểu Phàm, thật xin lỗi.
Lúc trước chị không biết em là con gái của cha mẹ, thái độ đối với em
không tốt. Em hãy tha thứ cho chị nhé?" Lăng Thượng Phi lấy lòng hỏi.
"Chuyện trước kia hãy để cho nó qua đi." Tiểu Phàm bình tĩnh cười nói.
"Đây mới đúng là chị em tốt." Hi Nguyên vui vẻ khoác tay lên vai hai người
con gái, nói với hai người, "Các con có thể quên hết ân oán trước kia,
mẹ thật vui mừng."
"Mẹ, trước kia đều là lỗi của Tiểu Phi. Tiểu
Phi về sau nhất định sẽ thương yêu em gái Tiểu Phàm thật tốt." Lăng
Thượng Phi một bộ dạng ăn năn nhận lỗi, khiến Tiểu Phàm tìm không điểm
gì không tốt.
"Cám ơn chị Tiểu Phi." Tiểu Phàm đối với Lăng
Thượng Phi đột nhiên thay đổi vẫn có chút không thích ứng, cô có chút xa cách nhìn cô ta.
"Em gái Tiểu Phàm, đây là cà phê chị tự mình
pha cho em, nếu như em tha thứ cho chị, thì hãy uống ly cà phê này nhé." Lăng Thượng Phi từ trên bàn bên cạnh bưng lên một ly cà phê bốc khói,
bưng cho Tiểu Phàm, nụ cười trên mặt ngọt ngào đến mức có gì đó không
thật.
Lăng Khắc Cốt vừa cùng Thẩm Đan nói chuyện, vừa thâm trầm
nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lăng Thượng Phi. Khi anh thấy cà
phê trong tay Lăng Thượng Phi thì khẩn trương đến nhăn mặt, muốn cất
bước đi về phía Tiểu Phàm.
Tiểu Phàm đưa trả lại ly cà phê cho
Thượng phi, sau đó cười nói: "Chị Tiểu Phi, thật ngại quá, em mang thai, Thẩm Đan không cho phép em đụng vào cà phê."
"Không sao."Nụ cười của Tiểu Phi hơi khác thường. Trong đáy mắt tươi cười của cô ta có lanh ý cùng chút nản lòng thoáng qua.
Lăng Khắc Cốt nghe được lời Tiểu Phàm nói, môi mỏng lộ ra nụ cười bình tĩnh.
"Thẩm Đan, tiểu tử
này, tốc độ của cậu cũng quá nhanh đi?" Sơn Miêu nhạo báng đấm Thẩm Đan
một quyền, "Tiểu Phàm mới 18 tuổi, cậu để cho con bé nhỏ như vậy liền
sinh con."
"Hi Nguyên sinh Tiểu Tễ thì cũng 18 tuổi, Tiểu Phàm
không nhỏ." Thẩm Đan liếc mắt nhìn Tiểu Phàm, đáy mắt ẩn ẩn tình yêu
không cách nào che giấu được.
"Thẩm Đan, cậu là thực sự yêu Tiểu
Phàm hay chỉ là tìm người thay thế?" Lăng Khắc Cốt lắc lắc ly rượu, hỏi
ra nghi ngờ trong lòng. Thẩm Đan đã từng là tình địch mạnh nhất của anh, để cho anh ghen ghét rất nhiều lần, anh không hy vọng Thẩm Đan là bởi
vì không có được tình yêu của bé con, mới cưỡng chiếm Tiểu Phàm có bộ
dáng vô cùng gióng với bé con. Con gái của anh là bảo bối trân quý nhất
trên thế giới, anh cũng không hy vọng bị Thẩm Đan làm thành thứ thế
thân.
“Chuyện quen biết của tối với Tiểu Phàm, tôi cũng không
muốn nói dối, vừa bắt đầu là bởi vì dung mạo của cô ấy giống bé con, tôi mới bày trò an bài cô ấy vào làm nữ giúp việc cho nhà họ Thẩm. Chẳng
qua tôi có thể thề với ngài, tôi là thật tâm yêu cô ấy, Tiểu Phàm Phàm
cũng không phải là lựa chọn thay thế." Thẩm Đan nói đến cực kỳ thành
khẩn, một chút qua loa cũng không có.
"Không để cho tôi thất vọng!" Lăng Khắc Cốt gật đầu một cái, con ngươi đông lạnh mang theo ý uy hiếp.
Anh chỉ hi vọng con gái của mình có sống hạnh phúc.
Nói xong, anh ghé vào tai Bách Hổ nói mấy câu, Bách Hổ kinh ngạc há hốc
mồm, cũng vội vàng sợ hãi đi về phía Lăng Thượng Phi, lơ đãng đụng đổ ly cà phê kia trên tay cô ta.
"Tiểu Phi, có bị bỏng không?" Bách Hổ khẩn trương quan sát Lăng Thượng Phi, thấy cô không có bị bỏng mới thở
phào nhẹ nhõm, "Đều do chú lỗ mãng, cháu không có bị bỏng là chú an tâm
rồi."
"Chú Bách Hổ, quần áo của chú bị bẩn rồi, để cháu đi lấy
cho chú bộ đồ mặc nhà thay nhé." Thượng Tễ đi tới, lễ phép nói với Bách
Hổ.
"Được, phiền toái Tiểu Tễ rồi." Bách Hổ nhe hàm răng trắng bóng ra, cười đi theo sau lưng Thượng Tễ lên lầu.
Sau khi anh thay đồ xong, liền đưa bộ quần áo đã bị dội cà phê kia cho một
cấp dưới, nói: "Cầm nó đi phòng thí nghiệm làm hóa nghiệm."
"Dạ!" Thuộc hạ lập tức cầm y phục lặng yên không một tiếng động rời đi.
Một màn này trừ Lăng Khắc Cốt cùng Bách Hổ, cũng không có bất kỳ người nào biết.
Tiểu Phàm bị nụ cười dối trá của Lăng Thượng Phi làm cho rất phiền, cô viện
cớ để rời khỏi Lăng Thượng Phi, đi tới trong góc yên lặng một chút uống
nước chanh. Kể từ sau k