
nhìn chằm chằm Thẩm Đan. Những ngày qua cô bị thương, anh vẫn chịu đựng không động cô dù chỉ một đầu ngón tay. Lúc này cô mới vừa khỏe lại, anh liền lại muốn kéo cô lên giường.
"Ai bảo em cứ chớp nháy đôi mắt mê người kia mê hoặc tôi?" Thẩm Đan đè Tiểu Đan ở phía dưới, lẽ thẳng khí hùng cười nói.
Khi Tiểu Phàm bị anh cởi đến chỉ còn lại đồ lớt thì mới cảnh giác lấy tay che ngực: "Sắc lang!"
Động tác của anh thế nào nhanh như vậy? Quả thật đúng như một công nhân thuần thục.
"Ông chú ghê tởm, chú rốt cuộc là đã có bao nhiêu phụ nữ?" Tiểu Phàm tức giận nhìn chằm chằm Thẩm Đan.
"Để tôi tính xem đã." Thẩm Đan làm như thật đếm đầu ngón tay, anh ngẩng đầu lên, cười đến rất xảo trá, "Ngón tay không đủ dùng, đếm không hết."
"Chú ….chú…chú! Tôi mới không cần lại để cho chú đụng vào!" Tiểu Phàm tức
đến đỏ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Không ngờ anh thế nhưng thừa nhận mình
đã làm chuyện đó với không ít phụ nữ. Người đàn ông đáng chết! Tên đàn
ông xấu xa! Tên đàn ông hư hỏng!
Cô tức giận giơ một chân hướng về vị trí trí mạng của người đàn ông trên người Thẩm Đan, hận không thể giết chết anh.
Cô phát hiện mình thế nhưng vô cùng quan tâm đến chuyện Thẩm Đan từng có
mấy người phụ nữ, cô thật hận mình ra đời muộn quá nhiều năm. Ý nghĩ độc chiếm của cô đối với anh khiến cho cô cảm thấy khiếp sợ.. Lúc nào thì
cô đã thương anh đến như vậy rồi hả?
"Nghiêm túc chỉ có một mình em. Kiêu ngạo chứ?" Thẩm Đan nâng mặt của Tiểu Phàm lên, chứa đựng ý cười hỏi.
"Không thấy chú như này sao? Không phải đã quen xung trận có thể xuất quân bất kỳ lúc nào rồi sao?" Nếu như Thẩm Đan không phải tự mình xông pha trăm
trận, làm sao cởi đồ của phụ nữ lại thuần thục nhanh gọn đến như vậy
chứ?
"Nào có khoa trương như vậy?" Thẩm Đan bị lời nói của Tiểu
Phàm chọc cười, "Tôi nói rồi tôi không thích hái hoa dại. Chân chính xảy ra qua quan hệ năm ngón tay cũng đếm không hết. Em là người phụ nữ quan trọng nhất của tôi."
"Năm cũng không ít đi! Tôi mới chỉ có một
người đàn ông là chú! Không được, tôi cũng muốn đi tìm năm người đàn ông thử một chút." Tiểu Phàm nói xong như muốn đẩy Thẩm Đan ra, đi tìm mấy
người đàn ông cô nói tới.
"Không cho! Em chỉ có thể có một mình
tôi!" Thẩm Đan bá đạo, cuồng dã ngăn chặn Tiểu Phàm, điên cuồng hôn cái
miệng nhỏ nhắn lảm nhảm của cô.
Khai hỏa một cuộc chiến đấu kịch
liệt, cho đến khi màn đêm buông xuống thì Thẩm Đan mới phóng thích thân
dưới thầm thì gọi tên Tiểu Phàm, thở hổn hển nằm ở trên người cô.
"Sắc lang! Cút ngay!" Tiểu Phàm bất mãn nhìn chằm chằm Thẩm Đan. Anh quả
thật chính là một đầu Dã Lang, cả ngày làm không ngừng tới 7 lần, hại cô xương cốt toàn thân giống hư bị nghiền nát. Cô là phụ nữ có thai, anh
thế nhưng một chút dịu dàng cũng không biết, mỗi một lần cũng làm đến
khiến cho eo của cô cũng muốn gẫy luôn.
Thẩm Đan cười lớn ôm Tiểu Phàm: "Tôi phải làm tới mức khiến cho em không thể đi tìm tên đàn ông khốn kiếp khác được nữa!"
"Anh chính là tên đàn ông khốn kiếp!" Tiểu Phàm đấm lồng ngực Thẩm Đan, quật cường rống to.
Thẩm Đan đột nhiên cầm tay Tiểu Phàm, từ trong ví tiền lấy ra một chiếc hộp
có chiếc nhẫn kim cưỡng có tới 8 gra, bá đạo nói: "Tôi là chồng của em,
không phải tên đàn ông khốn kiếp khác. Tôi có đầy đủ lý do để đoạt lấy
em!"
"Nhưng tôi không có đồng ý gả cho chú! Hơn nữa, ba mẹ của
tôi còn chưa có đồng ý đâu, làm sao chú có thể tự cho mình là chồng của
tôi chứ?" Tiểu Phàm khiêu khích nhìn chằm chằm Thẩm Đan.
"Em cho
rằng Lăng Khắc Cốt là ai? Nếu là ông ấy không đồng ý, sẽ để cho tôi mang em về nhà sao? Vật nhỏ, em tỉnh táo một chút." Thẩm Đan vặn chóp mũi
Tiểu Phàm, cười nói.
Mấy ngày nay, mặc dù Lăng Khắc Cốt cùng Hi
Nguyên có đến xem qua Tiểu Phàm, nhưng không có nhắc tới muốn dẫn cô về
nhà. Cho nên nói bọn họ đã thừa nhận thân phận của anh, giữa anh và Tiểu Phàm chỉ còn thiếu có một hôn lễ nữa thôi. Chiếc nhẫn này là anh tự
mình thiết kế, kêu Oa Oa dùng kim cương Nam Phi tốt nhất giúp anh làm
ra. Hôm nay anh nhất định phải đeo được vào ngón tay cô, giam cô
lại, tránh khỏi cô cô một chút lại gọi anh là ông chú xấu xa. Anh muốn
thấy cô gọi anh là ông xã.
"Bọn họ thế nhưng bán tôi." Tiểu Phàm không phục cắn môi. Xem ra cô có muốn phủ nhận Thẩm Đan cũng không thể rồi.
"Em cam chịu số phận đi!" Thẩm Đan đem chiếc nhẫn vững vàng lồng vào trên
ngón giữa của Tiểu Phàm, để cho cô đeo lên con dấu của anh.
. . . . . .
Hi Nguyên vừa nhìn thấy Tiểu Phàm tiến vào Châu báu Thượng Hi, lập tức từ
phòng làm việc đi ra, chạy tiến lên đón, nhiệt tình ôm lấy Tiểu Phàm:
"Con gái ngoan, Thẩm Đan rốt cuộc chịu thả con ra rồi sao?"
"Cái ông chú hư hỏng đó" Tiểu Phàm bất mãn hừ nhẹ, khóe miệng lại vương nụ cười nhẹ nhàng đầy hạnh phúc.
Hi Nguyên thấy nụ cười trên mặt Tiểu Phàm, an tâm ôm chắc bả vai của cô:
"Tiểu Phàm, hôm nào đó mang theo Thẩm Đan về thăm nhà một chút đi. Mấy
ông chú kia của con đều ngày ngày mong con về nhà đấy. Thẩm Đan tên khốn kia, vậy mà lại không cho bọn họ tới thăm con."
"Dạ." Tiểu Phàm gật đầu một cái.
Cô dùng đủ mọi cách uy hiếp anh