
, anh mới đồng ý để cho cô đi làm. Những
ngày này, cô bị anh quản thúc như tù nhân vậy, trừ ăn cơm ra rồi lại lên giường, cơ hồ ngay cả cửa nhà họ Thẩm cũng không rời khỏi một bước.
"Tiểu Phàm, nói cho mẹ, con có yêu Thẩm Đan không?" Hi Nguyên trịnh trọng
nhìn Tiểu Phàm, "Nếu như con chỉ bởi vì mang thai đứa nhỏ của cậu ấy mà
chấp nhận ở cùng cậu ta, mẹ sẽ không đồng ý."
Tiểu Phàm đỏ mặt
gật đầu một cái. Nếu như chỉ là bởi vì đứa bé, cô sẽ không đồng ý gả cho Thẩm Đan. Đứa bé cô có năng lực tự mình nuôi dưỡng, không cần dựa vào
người đàn ông kia. Cô là thật sự là bị sự thành thục vô địch cùng hấp
dẫn của Thẩm Đan mê hoặc, thật lòng yêu người đàn ông bá đạo nhưng không mất dịu dàng đó.
"Vậy là mẹ an tâm." Vẫn đề làm khốn nhiễu Hi
Nguyên nhiều ngày nay rốt cuộc có được đáp án hài lòng, cô vui vẻ ôm
Tiểu Phàm, cười bướng bỉnh như một đứa trẻ.
"Mẹ, mấy ngày con
không tới phụ mẹ, mẹ phải làm việc mệt lắm sao?" Tiểu Phàm đột nhiên
phát hiện mặt của Hi Nguyên có chút gầy, lo lắng hỏi.
"Không có.
Là do mẹ lo lắng con ở cùng Thẩm Đan phải chịu uất ức, biết con hạnh
phúc, mẹ rất vui." Hi Nguyên siết chặt gương mặt của con gái. Đều nói
con gái tấm áo choàng bé nhỏ của người mẹ, hôm nay cô mới cảm nhận được. Tiểu Phi ngoại trừ không ngừng gây họa, khiến cho cô lo lắng ra, cơ hồ
chưa từng làm ra chuyện giống với chuyện một người con gái nên làm. Tiểu Phàm thì khác, tỉ mỉ quan tâm cô, khiến cho cô rất cảm động.
"Mẹ!" Tiểu Phàm cảm kích ôm lấy Hi Nguyên. Lần đầu tiên cảm nhận được quan
tâm đến từ người thân, cô có chút không thích ứng. Nhiều năm như vậy,
không có một người nào chân chính quan tâm tới một cô nhi như cô, cô đã
quen với sự đơn độc, đột nhiên có mẹ yêu, cảm xúc của cô như sóng biển
mãnh liệt cuộn trào.
"Mẹ!" Tiểu Phàm và Hi Nguyên đang thân mật ôm nhau thì một giọng nam dễ nghe vang lên sau lưng cô.
Hi Nguyên nghe được giọng nói của Thượng Tễ, kinh ngạc buông Tiểu Phàm ra, chạy về phía cửa: "Tiểu Tễ, sao con lại về rồi? Không phải ba copn nói
thời gian này con phải làm bảo vệ luận văn tốt nghiệp sao?"
"Mọi
người tìm được em gái, con sao có thể vắng mặt?" Thượng Tễ ôm lấy bả vai Hi Nguyên, cùng với cô sóng vai đi về phía Tiểu Phàm.
Giọng nói
của Thượng Tễ vô cùng phong phú từ tính khiến Tiểu Phàm nghe thật thoải
mái. Cô ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn người thanh niên đã trưởng thành
cùng một mẹ sinh ra của mình. Sự trầm ổn toát ra trên người của anh rất
giống với ba, lông mày của anh cũng giống với ba, giống như hai thanh
kiếm sắc bén uốn lượn, đôi tròng mắt đen sâu thẳm như hai đầm nước với
nụ cười ấm áp. Đây là anh trai của cô! Cô chẳng những có ba mẹ, còn có
một người anh trai tuấn lãng như thế.
"Xin chào, em tên là Tưởng Tiếu Phàm." Tiểu Phàm khẩn trương vươn tay, hướng Thượng Tễ giới thiệu mình.
"Sai! Là Lăng Tiểu Phàm!" Thượng Tễ cười cải chính lời nói của Tiểu Phàm, "Em là tiểu công chúa duy nhất của nhà họ Lăng chúng ta, không phải họ
Tưởng."
"Đúng nha! Tiểu Phàm phải sửa lại họ rồi. Tiểu Phàm, hôm
nào rảnh chúng ta sẽ đi sửa lại hộ tịch cho con." Hi Nguyên lúc này mới
nghĩ đến vấn đề này. Bọn họ thế nhưng quên vấn đề hộ tịch, Tiểu Phàm là
con gái duy nhất của cô và Khắc Cốt, sao có thể để cho con bé vẫn phải
lưu lạc ở bên ngoài? So với Tiểu Phi con bé càng có tư cách hơn tiến vào lâu đài Tinh Nguyệt.
"Dạ được, mẹ." Tiểu Phàm nghe lời gật gật đầu
"Em còn chưa có gọi anh một tiếng anh đấy." Thượng Tễ ngẩng gương mặt nhăn nhó, không vui nói.
"Anh." Tiểu Phàm thẹn thùng gọi một tiếng Anh.
Thượng Tễ lập tức
vui vẻ cười. Anh ôm cổ Tiểu Phàm, kích động nói: "Tiểu Phàm, em là em
gái của anh thật là tốt. Anh đã nói nha đầu Tiểu Phi kia nhìn thế nào
cũng không giống cha, cũng chả giống mẹ, thì ra là con bé căn bản là đồ
giả mạo."
"Tiểu Tễ, mặc dù Tiểu Phi không phải con gái của nhà họ Lăng chúng ta, nhưng cũng là một tay mẹ nuôi lớn, con cũng không thể
chỉ vì từ nhỏ không hợp nhau với với bé mà bài xích nó. Mấy ngày nay tâm tinh của con bé sa sút, chúng ta vẫn là nên quan tâm tới con bé một
chút." Hi Nguyên nhớ tới mấy ngày nay Tiểu Phi an tĩnh khác thường, có
chút bận tâm nói.
Mặc kệ Tiểu Phi có phải luôn chọc giận cô hay
không, dù sao đó cũng là con gái do cô nuôi lớn, con gái nuôi cũng là
con gái, cô sẽ dùng tình yêu ruột thịt để thương yêu Tiểu Phi.
"Lòng dạ đàn bà!" Thượng Tễ không tùy tiện lắc đầu. Là anh biết lòng dạ thiện lương của mẹ, chưa bao giờ ghi nhớ lỗi của người khác, dễ dàng tha thứ
người.
"Tiểu Tễ! Con có tin con còn nói thêm lời nữa mẹ liền đuổi con ra khỏi lâu đài Tinh Nguyệt hay không!" Hi Nguyên sưng mặt lên, lấy ra uy nghiêm của trưởng bối quát lên.
"Được, được được. Con sẽ
coi tiểu ma nữ kia như em gái để mà thương yêu." Thượng Tễ thấy mẹ tức
giận, lập tức giơ hai tay lên đầu hàng. Anh ai cũng có thể không để ý
tới, chính là không thể chọc mẹ tức giận.
"Tiểu Tễ, Duẫn Nhi
không có cùng về với con sao?" Hi Nguyên đột nhiên nhớ tới Duẫn Nhi,
không thấy con bé đi theo bên cạnh Thượng Tễ, thật có chút kỳ quái.
"Con mới v