
thao màu đỏ của mình, căm tức cắn môi. Ả muốn thử đến gần
con nha đầu xấu xí Tiểu Phàm đó, lại phát hiện Tiểu Phàm được Thẩm Đan
bảo vệ, ngay cả nhà họ Thẩm cũng không ra ngoài một bước.
Ả nhất định phải giết chết Tưởng Tiếu Phàm! Không để cho nó cướp đi mọi thứ của mình.
Xa xa thấy cánh cổng lớn khắc hoa văn của nhà họ Thẩm mở ra, một chiếc
Lincoln phiên bản dài từ trong biệt thự lái ra, Lăng Thượng Phi cầm ống
nhòm lên liếc mắt nhìn, phát hiện bên trong chỉ có hai người Tiểu Phàm
và tài xế, ả lãnh khốc mà cười.
"Tưởng Tiếu Phàm, là mày tự ra
ngoài tìm chết, cũng đừng trách tao lòng dạ ác độc." Lăng Thượng Phi
khởi động xe hơi, từ từ đuổi theo chiếc Lincoln.
"Anh ở lại đây
đợi tôi một lát, tôi đi mua vài món quần áo sơ sinh." Tiểu Phàm cười nói với tài xế. Cô mang thai đã hơn hai tháng, cô phải chuẩn bị từ sớm một
chút vài bộ đồ sơ sinh, chờ thêm mấy tháng nữa bụng lớn, cô hoạt động sẽ có chút bất tiện, chắc chắn Thẩm Đan sẽ không để cho cô ra ngoài.
Tài xế cung kính gật đầu một cái, nhìn Tiểu Phàm xuống xe.
Tiểu Phàm đóng cửa xe, đi về hướng trung tâm mua sắm.
Lăng Thượng Phi nhảy xuống xe, bước nhanh đuổi theo. Bởi vì cửa trung tâm
mua sắm có rất nhiều người, hại ả không có biện pháp nổ súng. Ả mấy bước đuổi theo Tiểu Phàm, súng lục giấu dưới áo khoác chĩa ngay lưng Tiểu
Phàm, âm độc ra lệnh: "Đi theo tao!"
"Chị Tiểu Phi?" Tiểu Phàm kinh ngạc quay đầu lại, thấy cặp mắt Lăng Thượng Phi lộ ra oán khí.
"Mày dám kêu một tiếng khẩu súng trong tay tao liền tiễn mày lên đường!" Lăng Thượng Phi dí dí khẩu súng lục, đầy uy hiếp nói.
Tiểu Phàm giờ mới hiểu được thứ dí bên hông là súng lục: "Chị Tiểu Phi, chị đừng làm chuyện điên rồ."
"Hừ! Để cho mày sống tao mới là đứa ngốc! Tưởng Tiếu Phàm, mày đừng nghĩ lấy được một phân tiền từ của tao. Đi cửa sau!" Lăng Thượng Phi sợ bị tài
xế của Tiểu Phàm phát hiện, liền ra lệnh cho Tiểu Phàm từ cửa sau rời
khỏi trung tâm mua sắm.
Trong lúc các cô đi tới con ngõ vắng tanh phía sau trung tâm mua sắm, Lăng Thượng Phi giơ súng lục lên, dí lên
trán Tiểu Phàm, cô ta âm độc cười lạnh: "Tưởng Tiếu Phàm, không nghĩ tới hôm nay là ngày chết của mày đúng không? Yên tâm, tao sẽ cho mày được
chết sảng khoái, không để cho mày phải chịu quá nhiều đau đơn đâu."
"Giết người phải đền mạng, chị nghĩ kỹ lại đi rồi hãy hành động." Tiểu Phàm
tỉnh táo nhìn Lăng Thượng Phi. Nếu như số mạng đã định cô phải chết
trong tay Lăng Thượng Phi, cô cũng không có cách nào.
"Tao sớm đã suy xét rất kỹ rồi! Trên cái thế giới này, có mày thì sẽ không có tao,
có tao thì không có mày. Hai chúng ta chỉ có thể có một người sống. Mày
nói xem tao sao có thể ngu tới mức để cho mày sống? Tưởng Tiếu Phàm, mày chịu chết đi!" Lăng Thượng Phi kéo chốt an toàn ra, ác độc muốn giết
chết Tiểu Phàm.
Đang lúc này, một bàn tay nhanh chóng bắt được
tay cầm súng đang giơ lên của cô ta, động tác lưu loát tháo bỏ đạn trong khẩu súng đã lên đạn, sau đó giao cô ta cho hộ vệ phía sau.
"Các người tại sao bắt tôi? Thẩm Đan, tôi là con gái Lăng Khắc Cốt, chú
không có quyền đụng đến tôi!" Lăng Thượng Phi giương nanh múa vuốt hướng Thẩm Đan rống giận.
"Cô không phải là con gái Lăng Khắc Cốt, cô
quên rồi sao? Mẹ cô là Tưởng Lệ Văn, ba cô thì không biết là tên đàn ông hoang dã nào. Đừng nghĩ lại lấy tên tuổi của Lăng Khắc Cốt ra mà diễu
võ dương oai, ông ấy đã sớm có chứng cứ về việc cô muốn hại Tiểu Phàm.
Ly cà phê có độc kia . . . ." Thẩm Đan lãnh khốc thưởng thức Lăng Thượng Phi đã không còn có sức mà rống giận được nữa, sau đó phất tay một cái
với đám hộ vệ Lăng Khắc Cốt phái tới, "Mang cô ta trở về lâu đài Tinh
Nguyệt!"
"Dạ!" Bọn cận vệ hướng Tiểu Phàm cung kính khom người, "Tiểu thư bảo trọng."
"Tiểu Phàm, em không sao chứ?" Thẩm Đan ném cây súng lục xuống trên mặt đất
xong, liền tiến lên trước ôm lấy Tiểu Phàm còn chưa có từ trong hoảng sợ tỉnh hồn lại. Anh sau khi nhận được điện thoại của Lăng Khắc Cốt, lập
tức một đường vượt đèn đỏ chạy tới, rốt cuộc cũng thành công cứu được
Tiểu Phàm.
"Thẩm Đan!" Cuối cùng thoát ra từ trong nguy hiểm,
Tiểu Phàm oa một tiếng khóc lên, tỉnh táo mới vừa rồi tất cả đều biến
mất, cô như đứa bé ôm chặt hông của Thẩm Đan, oán trách đấm lồng ngực
cứng rắn của anh, "Chú hư! Làm sao chú có thể bây giờ mới tới? Chú có
biết tôi sợ như thế nào không? Tôi cho là sẽ không còn được gặp lại chú
nữa!"
"Tôi biết rõ." Thẩm Đan ôm chặt Tiểu Phàm, khóe môi nhẹ
nhếch lên, "Tôi cũng rất sợ không thể được gặp lại em như thế, một đường xông qua năm mươi cái đèn đỏ."
"Ôm chặt tôi!" Tiểu Phàm vẫn còn
sợ hãi, ở trong ngực Thẩm Đan run rẩy. Chỉ thiếu một giây đồng hồ nữa là cô có thể không bao giờ còn được gặp lại Thẩm Đan. Ở gần một khắc đến
gần cái chết kia, trong lòng của cô đều là Thẩm Đan, cô còn chưa kịp nói cho anh biết cô yêu anh, cứ như vậy mà rời khỏi, trong lòng rất không
cam lòng.
"Tiểu Phàm, tôi sẽ không để cho em bị thương! Vừa rồi
trên đường chạy tới đây tôi vẫn lo lắng không có cơ hội nói với em rằng
tôi yêu em!" Thẩm Đan đau lòng ôm lấy Tiểu Phàm.