
ận?" Hàn Tuấn Vũ đuổi theo Tiểu Phàm, khom người nhìn nhìn gò má của cô.
Tiểu Phàm quay mặt, hếch cái miệng nhỏ nhắn lên, tiếp tục mặt lạnh đi về phía trước.
"Tôi để cho em hôn lại ôi là tốt rồi." Hàn Tuấn Vũ đột nhiên ngăn trước mặt Tiểu Phàm, cười tà cúi đầu.
"Ai muốn hôn anh? Tự cao tự đại!" Tiểu Phàm dùng sức đẩy Hàn Tuấn Vũ ra, đi ra phòng khỏi chụp ảnh.
Cô đồng ý với Phu nhân Thượng Hi chụp hình đợt này chính là một sai lầm.
"Thật đúng là tức giận rồi sao?" Hàn Tuấn Vũ lắc đầu một cái, anh mấy bước
đuổi theo Tiểu Phàm, thành khẩn nói, "Để bày tỏ áy náy của tôi, tối nay
tôi mời em ăn cơm."
"Không đi." Tiểu Phàm không chút do dự cự tuyệt.
Cô đang muốn sang đường, qua trạm xe buyt ở đối diện bên kia đường, chợt
thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ giống như phát điên đang lao thẳng về
phía cô. Cô kinh ngạc sửng sốt, quên mất cả phải né tránh.
"Ngu ngốc!" Hàn Tuấn Vũ nhào tới, ôm cô cùng nhau lăn đến bên lề đường, mới giúp cô tránh thoát một trận va chạm.
Tiểu Phàm chưa tỉnh hồn che lồng ngực của mình, hô hấp có chút rối loạn. Mới vừa rồi chiếc xe kia thiếu chút nữa đụng vào cô, thật may là Hàn Tuấn
Vũ kịp thời ôm cô tránh qua một bên.
"Cám ơn anh." Mặc dù vô cùng bất mãn đối với Hàn Tuấn Vũ, nhưng Tiểu Phàm vẫn rất thành tâm nói cảm ơn anh ta.
"Cảm ơn chỉ nói một câu vậy mà được sao? Em phải mời tôi ăn." Hàn Tuấn Vũ
lưu loát đứng lên, cũng kéo Tiểu Phàm lên, hài hước nói.
"Tôi mời em?" Tiểu Phàm chỉ chỉ mặt của mình, kinh ngạc nhìn Hàn Tuấn Vũ, "Nhưng tôi mời không nổi anh một bữa đại tiệc kiểu Pháp đâu."
"Cái gì cũng được, chỉ cần là mời em tôi." Hàn Tuấn Vũ cầm thật chặt tay Tiểu Phàm, không chịu buông lỏng.
"Vậy là tôi có toàn quyền." Tiểu Phàm nghịch ngợm nhếch khóe miệng, một kẻ
công tử ăn chơi như Hàn Tuấn Vũ khẳng định sẽ không thích những quán ăn
vỉa hè, "Đi theo tôi!"
Cô lôi Hàn Tuấn Vũ đi về phía chợ đêm gần
đó. Khi cô hai tay cầm hai xâu mực nướng đi về bên cạnh Hàn Tuấn Vũ thì
nụ cười nở rộ còn có chút gì đó tà ác: "Tôi chỉ mời được anh ăn cái
này."
"Thứ này mà cũng ăn được? Nhìn thật buồn nôn." Hàn Tuấn Vũ
nhíu nhíu mày. Trên cá mực quết đầy tương ớt, nhìn thật giống như được
phết máu vậy.
"Anh không ăn thì thôi!" Tiểu Phàm hả hê thu hồi
xâu mực nướng, bản thân tự mình cắn một miếng, sau khi đã nhét hết cả
xâu cá mực của mình vào bụng, cô nói: "Là anh tự mình không ăn, cũng
đừng nói tôi không có mời."
"Ai nói tôi không ăn?" Hàn Tuấn Vũ
đoạt lấy một xâu mực còn lại trong tay Tiểu Phàm, cậy mạnh cắn một cái.
Vị cá mực tươi mới tuy không có tinh xảo như trong nhà hàng năm sao,
nhưng lại có một loại hương vị vô cùng khác biệt.
"Anh chắc là ăn không vô loại thức ăn dành cho giới bình dân chúng tôi, cũng đừng cậy
mạnh." Tiểu Phàm bị vẻ mặt của Hàn Anh Tuấn Vũ chọc cười.
"Chỉ
cần là mời em, độc dược tôi cũng vậy sẽ uống." Hàn Tuấn Vũ mị hoặc cười
nói. Ánh mắt của anh tràn đầy thâm tình, khiến Tiểu Phàm không được tự
nhiên cúi đầu. Cái này tên công tử nhà giàu này, quả thật chính là khắc
tinh của phụ nữ. Anh ta bình thương chính là dùng loại ánh mắt biết
phóng điện này để mà mê hoặc bạn gái sao?
"Tôi về nhà đây." Tiểu
Phàm hướng Hàn Tuấn Vũ lễ phép khoát khoát tay, xoay người rời đi. Khách đã mời xong, cô cũng không cần tiếp tục ở lại bên cạnh cái tên Hàn Tuấn Vũ họa thủy này nữa.
"Tôi đưa em về!" Hàn Tuấn Vũ kéo Tiểu Phàm, cười nói.
"Anh có xe sao?" Tiểu Phàm bồn chồn nghiêng đầu sang nhìn quanh. Từ chỗ bọn
họ chụp anh đi ra, đi rất xa mới đến chợ đêm, anh ta không có xe thì lấy cái gì đưa cô về?
Hàn Tuấn Vũ cười vỗ vỗ tay, sau lưng anh ta
lập tức xuất hiện một người áo đen, cung kính đưa cho anh ta một chùm
chìa khóa xe: "Thiếu gia, xe của ngài đỗ ở cửa ra vào phía đông của khu
chợ."
"Ừ. Các cậu lui ra, không cần đi theo tôi nữa." Hàn Tuấn Vũ cuồng ngạo nói. Tiểu Phàm phát hiện trên người anh ta có một loại quý
khí, làm cho người ta không thể bỏ qua.
Hàn Tuấn Vũ lôi kéo Tiểu
Phàm tim đang đập mạnh và loạn nhịp, lôi cô hướng về phía cửa ra vào
phía đông. Người mặc áo đen tự động lui ra, không dám tiến lên quấy rầy
Hàn Tuấn Vũ. Chỉ là làm một ám vệ, bọn họ sẽ không nghe theo lời Hàn
Tuấn Vũ nói, trở về, nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ cậu ta, cậu ta xuất
hiện tại nơi nào, bọn họ sẽ theo tới nơi đó.
Xe của Hàn Tuấn Vũ dừng ở trước cổng nhà họ Thẩm thì anh bồn chồn hỏi Tiểu Phàm: "Em ở nơi này?"
Nơi này rõ ràng là nhà Chú Thẩm, Tưởng Tiếu Phàm làm sao lại ở nơi này?
"Rất nhanh sẽ không phải nữa. Mấy ngày nữa tôi sẽ chuyển đi." Tiểu Phàm không hiểu quay đầu, liếc nhìn Hàn Tuấn Vũ, "Thế nào?"
"Không có gì." Hàn Tuấn Vũ cười tà mị đến gần Tiểu Phàm, "Tôi chỉ là thắc mắc, một người bình thường như em sao có thể ở trong một tòa biệt thự xa hoa như vậy."
"Anh cho tôi là ai?" Tiểu Phàm tức giận đẩy Hàn Tuấn Vũ ra, "Công tử Hàn, tôi không phải là loại người giống như anh nghĩ!"
"Loại người như tôi nghĩ?" Hàn Tuấn Vũ chau chau mày, cười đến tà ác, "Nhìn
em đúng là bộ dạng của nữ giúp việc, chẳng lẽ tôi nghĩ sai rồi sao?"
"Anh . . . . Anh . . . .