
ủa người mẹ, cũng có dã tâm đối với tiền bạc. Ả thật may mắn năm đó đã
đánh tráo được Tiểu Phi, biến con gái ruột của mình thành con gái của
Lăng Khắc Cốt. Ả nhìn thấy nước mắt của Lăng Thượng Phi, lập tức thấy
rung động, từ góc phố chạy ra.
Lăng Thượng Phi còn chưa mở cửa xe, tay liền bị một phụ nữ cầm lấy.
"Bé cưng, đừng khóc! Ta sẽ giúp con." trong mắt Tưởng Lệ Văn có cuồng loạn cùng tà ác. Tham lam nhìn con gái mình, gương mặt này di truyền tới 8
phần vẻ đẹp của ả, so với con nha đầu xấu xí Tưởng Tiếu Phàm đó thì đẹp
hơn nhiều.
"Bà là ai? Cút ngay!" Lăng Thượng Phi liếc nhìn Tưởng
Lệ Văn, khinh thường hất tay của ả ra, liền nhảy lên xe thể thao màu đỏ
của mình, cũng không quay đầu lại lái đi.
"Tiểu Phi! Con gái của
ta. . . . . ." Tưởng Lệ Văn mất mác nhìn Lăng Thượng Phi lái xe thể thao đi. Con gái của ả thế nhưng không nhận ra ả. Cũng đúng, Tiểu Phi căn
bản không biết đến sự tồn tại của người mẹ là ả.
Ả vẫy taxi, nói với tài xế: "Đi theo chiếc xe thể thao màu đỏ phía trước." Sàn nhảy mờ tối, ánh
đèn không ngừng lóe lên, trong không khí tràn ngập mùi rượu khiến cả
quán bar tạo cho người ta cảm giác mị hoặc đến mê mang. Lăng Thượng Phi
không ngừng ưỡn ẹo thân thể xinh đẹp, giống như uống phải thuốc kích
thích, điên cuồng tìm vui trong sàn nhảy. Cô muốn mượn vũ điệu điên
cuồng này để quên đi nỗi nhục nhã bị mẹ trách mắng.
Hai người đàn ông một trước một sau kẹp cô lại, dùng ánh mắt đắm đuối liếc nhìn thân
thể khêu gợi của cô ta, tính toán trong lúc múa may sẽ ma sát với thân
thể của cô ta.
"Tránh ra!" Lăng Thượng Phi cao ngạo ngẩng đầu lên, con mắt diễm lệ bất tuần nheo lại, nhìn chằm chằm đối phương.
Người đàn ông đứng ở trước mặt cô ta lấy tay nắm được cằm của cô, tà khí nói: "Còn rất cay, ha ha, tôi thích."
"Tao là con gái Lăng Khắc Cốt! Chúng mày dám đụng tới một gón tay của tao,
ba tao sẽ làm cho chúng mày chết rất thảm." Lăng Thượng Phi đẩy tay đối
phương ra, nói đầy uy hiếp.
"Con gái Lăng Khắc Cốt?" Hai người
đàn ông này liếc nhìn nhau, sau đó không chịu tin tưởng cười lớn, "Còn
anh đây chính là con trai của Lăng Khắc Cốt đấy. Cô em, hãy cùng các anh đây vui đùa một chút cho thỏa đi."
"Tạo thực sự chính là con gái của Lăng Khắc Cốt!" Lăng Thượng Phi có chút sợ, trước kia mỗi lần lấy
tiếng của ba ra dọa, không một tên đàn ông nào dám đụng vào cô ta, hôm
nay hai người đàn ông này thế nhưng không tin cô là con gái Lăng Khắc
Cốt.
"Em gái, các anh đây đã tìm em rất lâu rồi, theo bọn anh về
nhà đi." Hai người đàn ông này kẹp lấy cô ta vào giữa, cười tà ép dần cô ta rời ra phía ngoài quán bar.
Thấy con gái bị hai tên đàn ông
dồn ép, Tưởng Lệ Văn lập tức từ từ trong bóng tối lén lút chạy ra. Ánh
mắt ác độc của ả bắn về phía đối phương. Dám đả thương con gái bảo bối
của ả, hai tên này muốn tìm chết!
Hai người đàn ông này mặc dù
trẻ tuổi, cũng không thể là địch thủ của một kẻ xuất thân từ sát thủ như Tưởng Lệ Văn. Sau mấy hiệp, liền bị ả đá văng ra trên đất. Ả đang muốn
cắt đứt cổ của hai tên đàng ông kia, liền nghe thấy Lăng Thượng Phi hô:
"Thôi, để cho bọn họ cút."
Tưởng Lệ Văn mới vừa buông tay, cả hai tên ngã ra, bò lê bò toài né ra.
"Tiểu Phi, con không sao chứ?" Tưởng Lệ Văn không để ý tới bộ dạng của bản
thân vì đánh lộn mà nhếch nhác, lo lắng chạy đến trước mặt Lăng Thượng
Phi.
"Bà là ai? Tại sao gọi tôi Tiểu Phi?" cái tên Tiểu Phi này
chỉ có người nhà của cô mới có tư cách gọi, Lăng Thượng Phi cao ngạo
chất vấn Tưởng Lệ Văn.
"Ta là mẹ con. . . . . . Ừ. . . . . . Mẹ. . . . . ." Tưởng Lệ Văn thấy ánh mắt sắc bén của Lăng Thượng Phi, sững sờ há miệng, sau đó vội vàng đổi lời nói, "Là hàng xóm khi còn nhỏ của mẹ
con, đúng, hàng xóm, chỉ là hàng xóm."
"Hàng xóm? Nhà họ Lăng
chúng tôi sao có thể có loại hàng xóm bần tiện như bà chứ?" Lăng Thượng
Phi nhìn Tưởng Lệ Văn xem thường. Ba cô là Lăng Khắc Cốt, một trong
những người đàn ông giàu có nhất thế giới, Lâu đài Tinh Nguyệt tọa lạc ở vị trí tốt nhất trong khu vực của kẻ giàu có, làm sao có thể có loại
hàng xóm nghèo hèn như thế này?
"Là khi mẹ con còn bé. Bé cưng, bọn họ không có tổn thương con chứ?" Tưởng Lệ Văn hỏi đầy quan tâm.
"Vô cùng tốt." Lăng Thượng Phi khoanh hai tay trước ngực, cắn răng nghiến
lợi nói, "Bọn chúng vậy mà lại không tin tôi là con gái Lăng Khắc Cốt."
"Ta tin. Bé cưng, ta tin." Tưởng Lệ Văn cố gắng trấn an tâm tình con gái.
"Mẹ nó, hôm nay đúng là đủ xui xẻo! Đều do cái con nhà đầu xấu xí Tưởng
Tiếu Phàm đó, hại tôi một ngày gặp toàn vận rủi." Lăng Thượng Phi nghĩ
tới Tiểu Phàm, liền hận không được bóp chết cô. Nếu như không phải là
Tưởng Tiếu Phàm, cô sẽ không bị mẹ mắng liên tục, anh Tuấn Vũ cũng sẽ
không hung dữ với cô. Trước khi Tưởng Tiếu Phàm xuất hiện, anh Tuấn Vũ
chưa từng phủ nhận chuyện là bạn trai của cô, mặc dù cô cũng chân chính
chưa phải bạn gái của anh. Nhưng sau khi Tưởng Tiếu Phàm xuất hiện,
trong mắt của anh ấy đã không còn có mình, tất cả đều tại Tưởng Tiếu
Phàm.
"Tưởng Tiếu Phàm? Bé cưng, nói cho ta biết nó tổn thương
còn như thế nào?" Tưở