
ó chút giống sắc nữ, vậy mà lại nghĩ muốn sờ xoạng lồng ngực của Thẩm Đan.
Cô nhắm thật chặt mắt lại, ra lệnh cho mình ngủ. Nếu đuổi Thẩm Đan không
đi, không thể làm gì khác hơn là đành phải chờ tới ngày mai anh ta tỉnh
lại rồi mới nói tiếp đi.
Không biết đã trải qua bao lâu, cô mới từ từ thiếp đi trong ngực Thẩm Đan.
Thẩm Đan nhếch khóe môi, tròng mắt đen tinh nhuệ bỗng chốc mở ra. Anh cúi
đầu nhìn dung nhan tinh xảo đang say ngủ của Tiểu Phàm, trong mắt có
loại trầm mê: "Vật nhỏ, có phải cảm thấy tôi rất đẹp trai hay không?"
Đối với giãy giụa của Tiểu Phàm anh đều thấy hết. Anh không tin cô đối với mình không có cảm giác.
Nhẹ nhàng hôn một cái lên cánh môi ngọt ngào của Tiểu Phàm, anh bá đạo vê
chặt thân thể của cô vào với mình, dùng tứ chi khóa cô lại, sau đó mới
thả lỏng tâm tình tiến vào giấc ngủ.
"Tưởng Tiếu Phàm, làm sao em lại lần mò lên giường của tôi vậy hả?"
Tiểu Phàm bị tiếng rống to kinh ngạc của Thẩm Đan đánh thức, cô mở đôi mắt
đẹp còn đang mê mang ra, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Đan: "Tôi? Chạy
lên giường của chú?"
Tiểu Phàm cảm thấy rất buồn cười, cô chỉ mọi thứ trong phòng, nói với Thẩm Đan: "Xin nhìn cho rõ ràng đây là phòng
của ai rồi hãy nói!"
Thẩm Đan nhăn mày, nhìn lướt qua gian phòng, sau đó xoa trán của mình, không hiểu, nói: "Làm sao em lại kéo tối tới
phòng của em vậy?"
Tiểu Phàm bị anh tức chết, cô chỉ vào lỗ mũi
Thẩm Đan, ảo não quát: "Quỷ mới có thể đem chú tới phòng của tôi! Rõ
ràng là chú xông vào phòng tôi, cứng rắn ôm người ta ngủ, hơn nữa còn
cưỡng . . . . . cưỡng. . . . . ."
"Cưỡng cái gì?" Thẩm Đan cúi thấp người xuống, câu hỏi chứa đựng ý cười.
"Biết rõ còn hỏi." Tiểu Phàm đỏ mặt nói không ra lời.
"Có phải như thế này hay không?" Thẩm Đan đột nhiên bắt lấy cánh môi của Tiểu Phàm, bá đạo, nóng bỏng hôn vào trên môi của cô.
"Buông ra. . . . . . Ưmh. . . . . . Tôi. . . . . ." Tiểu Phàm bị anh đột nhiên hôn làm cho tay chân luống cuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Anh ta
sao có thể lại cường hôn cô?
"Thật ngọt!" Thẩm Đan đưa đầu lưỡi ra liếm liếm môi Tiểu Phàm, "Tưởng Tiếu Phàm, em phải chịu trách nhiệm đối với tôi đấy!"
"Cái gì?" Tiểu Phàm bị lời nói của Thẩm Đan làm cho chấn động, cô đẩy Thẩm
Đan ra, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Rõ ràng là anh sàm sỡ cô, lại muốn cô phải chịu trách nhiệm.
"Em khiến cho tôi phân tâm, chỉ muốn
hôn em. Em không chịu trách nhiệm thì ai chịu trách nhiệm đây?" Thẩm Đan ôm Tiểu Phàm lại, dùng giọng nói khàn khàn hỏi ngược lại.
"Cũng
đâu phải tôi muốn để cho chú hôn tôi chứ!" Tiểu Phàm huơ nắm đấm, nện
một quả lên gương mặt tuấn tú của Thẩm Đan. Đối với một kẻ ác như anh ta thì phải lấy ác trị ác. Cô đẩy Thẩm Đan đang bụm mặt ra, ngang ngược
nói: "Còn dám tùy tiện hôn tôi, tôi liền đánh chú đến không nhìn ra dung mạo nữa mới thôi!"
Thẩm Đan giang hai tay, cười nói: "Em đã đánh rồi, tiếp theo nên là tôi hôn em."
Nói xong, Thẩm Đan không cần quan tâm đến mặt bị thương, anh trực tiếp đụng ngã Tiểu Phàm, lại nhào vào gặm, cắn.
"A! Khốn kiếp! Chú thối! Không cần cắn nữa!" Tiểu Phàm bị anh cắn đến khiến cả người ngứa ngáy khó nhịn, tiếp tục như vậy nữa, cô nhất định sẽ đầu
hàng. Ai bảo kỹ thuật của anh tốt như vậy.
Thẩm Đan giảm nhẹ sức
lực, lại vẫn không chịu buông tay. Anh mút lấy môi dưới Tiểu Phàm, đồng
thời sử dụng đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve, giữa lúc cô lẩm bẩm phản đối
thì anh liền cạy mở hàm răng ngọc của cô ra, cái lưỡi mạnh mẽ đâm vào
trong miệng của cô, tận tình chơi đùa cùng với cái lưỡi ngọt ngào của
cô.
"Ưmh. . . . . . Không cần. . . . . ." khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Phàm giãy dụa, muốn cự tuyệt.
Thế nào cùng Thẩm Đan ở chung một chỗ, cô trở nên có chút không còn giống
mình nữa? Cô vậy mà lại khát vọng nụ hôn của anh xâm nhập thêm một chút.
"Em phải!" Thẩm Đan hôn cuồng dã mãnh liệt, cho đến khi Tiểu Phàm thiếu
chút nữa hít thở không thông, anh mới buông cô ra, bồng cô vào trong
ngực, dùng giọng nói trầm thấp khêu gợi, nói: "Làm người phụ nữ của
tôi."
"Không làm!" Tiểu Phàm liều mạng khống chế nhịp tim của mình, nói gì cũng không chịu thỏa hiệp.
"Không phải em thích tôi hôn em sao?" Thẩm Đan cắn cánh môi Tiểu Phàm, đôi
tròng mắt đen nóng bỏng nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của cô.
"Không thích." Tiểu Phàm cố chấp trả lời. Cho dù thích cô cũng sẽ không thừa
nhận! Ai bảo cái người này lại bá đạo, cường thế như vậy? !
"Tiểu tử dối trá” Thẩm Đan nặng nề cắn một cái, không cam lòng nói.
"Chú là chó à! Lại thích cắn người như vậy!" Tiểu Phàm đau đến cau mày. Môi của cô khẳng định bị anh cắn nát rồi.
"Tôi chỉ thích cắn em." Thẩm Đan ngậm vành tai Tiểu Phàm, vừa mút cắn, vừa
mê hoặc cười nhẹ. Khi hàm răng anh ấn lên cổ Tiểu Phàm thì thân thể Tiểu Phàm nhẹ nhàng run rẩy.
"Không. . . . . . Muốn. . . . . . Sẽ bị
người. . . . . . Thấy. . . . . ." Khi anh lại in hằn thêm một dấu hôn
nữa lên cổ cô. Mặt của Tiểu Phàm hiện lên một vầng mây đỏ, mắc cỡ đến
không dám mở mắt.
"Vậy tôi sẽ hôn ở chỗ người ta không thấy được." môi Thẩm Đan làm bộ muốn dời xuống.
Tiểu Phàm ngượng ngùng đẩy Thẩ