
vị hôi thối.
Trong đêm tối, tên Hải đá văng những thứ chai lọ lổn nhổn trên đất đem Hi Nguyên chống đỡ đến trên vách tường. Hi Nguyên ra
sức nâng đùi phải lên, đá về phía yếu ớt nhất của tên Hải.
"Dám
đá tao? Hạt tiêu nhỏ, hôm nay tao nhất định muốn cho mày nếm thử một
chút lợi hại. Các anh em, đè cô ta lại cho tao." Tên Hải cứng rắn nói
xong, thì có mấy tên côn đồ cười tà tiến lên, đè tay Hi Nguyên, ấn cô
lên vách tường lạnh lẽo. Tên Hải xé rách y phục của Hi Nguyên, ấn sát
cái miệng mang theo mùi hôi thối áp vào miệng Hi Nguyên.
Hi
Nguyên ghê tởm liền lập tức nôn mửa, Lăng Khắc Cốt hôn khiến cho cô động - tình, thế nhưng người đàn ông này hôn lại chỉ cho cô cảm thấy ghê
tởm.
"Con mẹ nó! Xúi quẩy!" Tên Hải bị phun đầy mình bất mãn
nguyền rủa, nhưng là hắn cũng không có buông tha xâm chiếm Hi Nguyên,
chỉ là đem áo sơ mi bị ói bẩn một phát cởi ra, thân trên lõa lồ lần nữa
dán lên Hi Nguyên, cùng lúc sử dụng cái phần thân thể đã căng phồng ép
về phía mềm mại của Hi Nguyên.
Hi Nguyên vùng vẫy, nhưng tay chân cũng bị đè lại, cô căn bản tránh không được.
"Cứu mạng!" Bất đắc dĩ cô chỉ có thể mở miệng cầu cứu, nhưng cô biết hi vọng được cứu rất mong manh. Cô đầy sợ hãi nhìn cái miệng rộng xấu xí của
tên Hải đang tiến đến dán lên đôi môi hồng của cô, không muốn xem hắn
nhục nhã mình, cô đau lòng nhắm mắt lại.
Giữa lúc cô cho rằng
mình sẽ phải chịu sự nhục nhã thì cô nghe được một tiếng gào thét, không phải do cô phát ra, mà là tên Hải đang đè ép cô. Cô kinh ngạc mở mắt,
thế nhưng thấy tên Hải bị đánh đến sưng mặt sưng mũi.
"Cút!"
Giọng nói lạnh lùng vang lên giữa bóng tối trong con hẻm nhỏ, một người
đàn ông trẻ tuổi đầy mị hoặc đứng sừng sững bất khuất ở trước mặt mọi
người. Chiều cao 1mét 98 kia lập tức liền chặn đứng khí thế của mấy tên
côn đồ, ánh mắt ngoan tuyệt của anh ta khiến mọi người không dám nhìn
thẳng, anh ta tựa như một ông vua, Chúa Tể thống trị thế giới, chỉ một
chữ cút kia đã khiến cho bọn họ sợ vỡ mật mà chết.
Mấy tên côn đồ thấy đại ca bị đánh, nhìn lại một chút người đàn ông thoạt nhìn liền
không dễ chọc đó, cũng buông Hi Nguyên ra chạy chối chết.
Hi
Nguyên thấy mình được cứu, thần kinh căng thẳng rốt cuộc buông lỏng,
nhưng cũng bởi vì buông lỏng, ý thức của cô dần dần mơ hồ, thân thể vô
lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
"Tiểu thư!" Người đàn ông trẻ tuổi vỗ vỗ mặt hôn mê của cô, thấy cô không có động tĩnh, liền cởi áo
sơ mi của mình xuống bao bọc cô lại, ôm cô đi về phía chiếc siêu xe
Lamborghini đỗ ở bên cạnh….
Ánh hoàng hôn hắt lên khuôn mặt người đàn ông trẻ, đây là một người đàn ông anh tuấn giống như Satan, trên
gương mặt tuấn tú tà mị là một đôi con ngươi màu xanh thẳm, trong đêm
tối lóe ra ánh sáng u ám, đôi môi mỏng nhếch lên nụ cười lạnh của anh ta càng lộ vẻ như ma như mị, bí ẩn quỷ dị mà lại đầy nguy hiểm.
Anh ta giống như là Sứ giả tới từ địa ngục, mang theo sứ mạng thần bí mà
đến, lại giống như là Muse bễ nghễ thế giới, vương giả anh tuấn mà tà
ác. Trên người anh ta có phong vị quý phái có thể khiến cho mọi người
ngưỡng mộ, mà sự tuấn mỹ không có gì sánh kịp kia lại khiến người tự ti. Trên thế giới này tại sao có thể có một người đàn ông khí thế bức người lại tuấn mỹ như vậy?
"Lái xe!" Đặt Hi Nguyên nằm ở trên đùi mình xong, Satan mắt màu xanh dương như chúa tể ra lệnh cho tài xế.
Xe lập tức nổ máy rời đi, lại vững vàng không có một chút lắc lư. Hi
Nguyên nhỏ nhắn ở trong lòng đối phương, tựa như một búp bê bị xé rách
nát, mảnh mai mà tái nhợt.
Người đàn ông với ánh mắt màu xanh tà
tứ khẽ nheo lại, lãnh lùng đầy mị hoặc chăm chú mà nhìn lên khuôn mặt
nhỏ nhắn hoàn mỹ của Hi Nguyên, tay của anh ta nhẹ nhàng vuốt ve gò má
phấn của cô. Sau khi Hi Nguyên tỉnh lại, thấy mình nằm ở trong một gian phòng xa lạ, gian phòng xa hoa này
khiến cho cô có một giây ngây ngẩn. Đây là nơi nào? Cô như thế nào lại ở chỗ này? Đầy nghi ngờ quan sát bốn phía, cô nhìn thấy cả gian phòng
trang hoàng như một cung điện. Nóc nhà kiểu Gothic, vẽ các thiên sứ đang bay lượn. Đèn chùm bằng thủy tinh khổng lồ làm cho cả gian phòng có vẻ
xanh vàng rực rỡ, trên vách tường treo đầy những bức họa trong những
chiếc khung màu vàng, ngay cả gương bàn trang điểm cũng bọc viền bạc,
vây quanh khảm đầy đá quý.
Đây không phải là Thiên đường chứ?
Bàn tay Hi Nguyên khẽ cấu đùi phải mình, nghĩ muốn tự nhéo mình một cái,
lại phát hiện dưới tay của mình là một mảnh da thịt trần trụi.
Y phục của cô đâu?
Cô chợt ngồi dậy, kéo cái mền ra tra xét y phục của mình, thấy trên người
mình chỉ bọc một cái áo sơ mi đàn ông, lòng của cô lập tức rơi xuống đáy vực.
Là ai đổi trang phục cho cô?
"Đã tỉnh rồi hả? Mỹ
nhân của tôi!" Một giọng nói đầy mị hoặc từ cửa vang lên, Hi Nguyên lập
tức kinh hoảng vùi mình vào trong chăn. Cô dùng đôi mắt to tròn lộ ra
bên ngoài nhìn người đàn ông mắt màu xanh dương đang bước đến.
"Anh . . . . . Anh là ai? Tôi tại sao lại ở đây?" Hi Nguyên lấy can đảm hỏi
ra nghi ngờ trong nội tâm. Trước khi hôn mê cô nhớ mình như nhìn thấy
thần linh,