
xoay qua làm hộ vệ.
Hi Nguyên không thú vị nhìn cái bia phía trước đã bị mình bắn cho không ra hình hài, một trận bắn phá vừa rồi cũng không giúp cho buồn bực trong
lòng cô biến mất.
"Ngân Báo thối, chú đi đứng ngay ngắn cho cháu!" Hi Nguyên móc quả táo trong túi ra ném cho Ngân Báo, "Đem nó đặt ở trên đầu."
"Đừng! Con nít, nếu cháu bắn trật, mạng nhỏ của chú Ngân Báo sẽ không còn."
Ngân Báo lấy tay vuốt cổ, giống như sợ đầu của mình rời ra khỏi cổ vậy.
"Chú còn không làm, cháu sẽ để cho con gái chú làm!" Hi Nguyên hai tay chống nạnh, bá đạo ra lệnh.
"À? Đừng!" Cô gái nhỏ vẫn núp ở sau lưng Ngân Báo bị lời nói của Hi Nguyên dọa sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch ra.
"Chú đi! Không cần khi dễ bệnh nhân của chú." Nghe được uy hiếp của Hi Nguyên, Ngân Báo bất đắc dĩ nói.
Lạc Tuyết là bệnh nhân mấy ngày trước anh nhặt được ở trên đường, anh dù
thế nào cũng không thể để một bé gái nhỏ thay mình làm chuyện nguy hiểm
như vậy.
"Cháu cứ muốn mạn phép khi dễ cô ấy đấy." cái miệng nhỏ nhắn của Hi Nguyên mím lại, cười xấu xa nói.
"Cháu dám khi dễ cô bé, chú liền giới thiệu cho lão đại một đống lớn phụ nữ
làm tình nhân." Ngân Báo cười nhạo báng nói. Anh đương nhiên sẽ không
làm như vậy thật, chỉ là muốn trêu chọc Hi Nguyên.
"Chú dám!" Hi Nguyên vừa nghe đến lời Ngân Báo nói, tâm liền đau. Cô bĩu bĩu cái
miệng nhỏ nhắn, ủy khuất thiếu chút nữa khóc lên. Không cần chú ấy giới
thiệu, người tình của ba cũng đã trải rộng toàn thế giới. Hiện tại lại
thêm một người "Băng Nhi", trong lòng của anh làm gì còn có chỗ cho bé
con sao?
Nước mắt Hi Nguyên khiến Ngân Báo sợ hết hồn, anh vội
vàng ôm lấy Hi Nguyên an ủi: "Bé con kiêu ngạo của chúng ta hôm nay làm
sao vậy? Lũ quét sao?"
"Chú Ngân Báo thối! Chú thế nhưng lại
giấu diếm cháu tới ba năm! Cái cô gái “Băng Nhi” đó rốt cuộc có cái gì
tốt? Ba lại bao bọc cô ta tới như vậy!" Hi Nguyên bất mãn nhéo hông của
Ngân Báo, Những tổn thương lúc trước Tưởng Lệ Văn gây ra đều bộc phát,
nước mắt của cô cũng khống chế không nổi nữa chảy ào rơi xuống đất.
Tay chân Ngân Báo luống cuống ôm Hi Nguyên, nước mắt của bé con khiến cho
anh đau lòng, anh chỉ có thể dịu dàng an ủi: "Con nít, vừa rồi là chú
đùa giỡn với con thôi, làm sao lại tức giận rồi?"
"Chú thối, các người thế nhưng cùng nhau gạt chuyện của ba cùng “Băng Nhi”, bé con hận chết các người!" Hi Nguyên bất mãn cắn bả vai Ngân Báo, ở đầu vai cường tráng của anh lưu lại một hàng dấu răng.
Vừa nghĩ tới ngày hôm qua nửa đêm ba bị "Băng Nhi" kêu đi, lòng của cô cũng thật là đau.
Lăng Khắc Cốt lãnh khốc cùng vô tình khiến cho cô đau thấu tim. Từ sau khi
"Băng Nhi" xuất hiện, cô ở trước mặt Lăng Khắc Cốt giống như là không
khí, có thể không nhìn liền không nhìn.
Loại cảm giác bị coi
thường này khiến cho nước mắt Hi Nguyên càng tụ càng nhiều, tất cả nước
mắt của cô đều bôi lên ngực áo của Ngân Báo, hàm răng cắn chặt vào bắp
thịt cho hả giận.
Thấy bộ dáng ôm ấp thân mật của Hi Nguyên và
Ngân Báo, ánh mắt của Lạc Tuyết đột nhiên có chút chua, cô bé có chút mờ mịt nhìn hai người bọn họ một cái, liền lặng lẽ tránh ra. Ngân Báo bây
giờ căn bản không cần cô, cô còn đứng ở đây quả thật là một kỳ đà cản
mũi siêu cấp rồi.
"Đau quá!" Ngân Báo xoa xoa đầu vai, oán trách nói, anh đột nhiên nghĩ tới lời Hi Nguyên nói, bồn chồn nắm lấy bả vai
Hi Nguyên, "Bé con, cháu nói lão đại cùng ‘Băng Nhi’? Không thể nào! Hai người bọn họ đời này cũng sẽ không ở chung một chỗ."
Ngân Báo
vô cùng kiên định nói, anh biết rõ tình cảm của lão đại đối với "Băng
Nhi", đó là tình cảm anh trai và em gái cộng thêm áy náy, tuyệt sẽ không có sự tồn tại của một chút tình yêu nào trong đó. Sau khi nghe Ngân Báo
nói vậy, đôi mày thanh tú của Hi Nguyên nghi ngờ nhíu lại, một đôi mắt
đẹp linh động vụt sáng: "Ba thật sẽ không yêu “ Băng Nhi”? Dáng dấp cô
ấy xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy."
"Bé con đối với chính
bản thân mình không tin tưởng?" Ngân Báo nhạo báng véo má phấn của Hi
Nguyên. Nếu như yêu một người chỉ bởi vì đối phương rất xinh đẹp, như
vậy yêu không phải là quá nông cạn rồi sao, người như lão đại không thể
nào bị sắc đẹp mê hoặc.
Đôi oan gia này, lúc nào thì mới có thể hiểu tim của chính mình?
Hi Nguyên kiêu ngạo ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Ai nói cháu không có tự tin? Cháu là vô địch vũ trụ, thiếu nữ đẹp siêu cấp."
Lời của cô khiến cho Ngân Báo ôm bụng cười to: "Trẻ ranh tự kiêu!"
"Không để ý tới chú!" Hi Nguyên cáu giận chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Cô biết
điểm yếu của mình chính là quá non nớt, ưu điểm duy nhất trên mặt chính
là một đôi mắt to tròn long lanh, những điểm khác đều không có cái gì
đáng để mà kiêu ngạo. Đứng ở bên cạnh Tưởng Lệ Văn quyến rũ diễm lệ và
"Băng Nhi" dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, mình chính là một đứa trẻ vĩnh
viễn không lớn, một chút ý vị của phụ nữ đều không có.
Cô bất
đắc dĩ ngồi vào một bên ghế nghỉ ngơi, đôi tay chống cằm than thở: "Phải tới khi nào cháu mới có được sức quyến rũ phong tình vạn chủng như dì
Lệ Văn cùng tuyệt mỹ dịu dàng kia của “Băng Nhi”? Trong