
g Khắc Cốt móc ra một cái khăn tay, đem cổ tay đã rỉ máu của Tưởng Lệ Văn bọc kỹ lại.
"Khắc Cốt, em đã không còn hận Hi Nguyên, em hiểu cô bé cũng chỉ là người bị
hại, về sau em sẽ đối tốt với cô bé, anh đừng đuổi em đi có được hay
không? Lâu đài Tinh Nguyệt giống như là nhà của em, mọi người đều giống
như người thân của em. Rời khỏi mọi người, em sẽ chết. Thật." Tưởng Lệ
Văn vừa năn nỉ, vừa rơi lệ, giống như đối với chuyện trước đây mình
ngược đãi Hi Nguyên cảm giác hối hận sâu sắc.
Lăng Khắc Cốt không nói gì, chỉ là một vẻ mặt rét lạnh căm căm, xoay người đối diện với bầu trời tối đen phía ngoài.
"Khắc Cốt, anh không thể tha thứ cho em sao?" Tưởng Lệ Văn nghẹn ngào nhìn bóng lưng Lăng Khắc Cốt.
"Vấn đề không phải là em, mà là chính bản thân anh." Lăng Khắc Cốt đột nhiên xoay người lại, ôm Tưởng Lệ Văn đang lệ rơi đầy mặt vào trong lòng,
"Hoan nghênh trở về lâu đài Tinh Nguyệt."
"Khắc Cốt?!" Tưởng Lệ Văn cực vui mà khóc, cô ta ôm chặt lấy Lăng Khắc Cốt, khóe môi tràn ra ý cười hả hê. "Chú thối tha! Lại đi
nhét một mình bé con ở trường bắn." Hi Nguyên thay xong quần áo rời khỏi trường bắn thì bên ngoài đang là mưa thu rét lạnh. Bị dính một thân
nước mưa, một thân đầm màu hồng Hi Nguyên liên tiếp kêu khổ.
Cô vẫy liên tiếp mấy cái taxi mà vẫn không bắt được lấy một cái, giận đến nỗi phồng mang trợn má đứng ở bên đường giậm chân.
Đang lúc này, một chiếc Lamborghini màu đen lao nhanh xoẹt qua bên người cô, nước bắn làm ướt đẫm toàn thân Hi Nguyên. Mà chiếc xe kia vẫn không hề
có ý dừng lại.
"Này! Quay trở lại cho tôi!" Hi Nguyên chạy về
phía trước hai bước, hướng về phía chiếc xe kia hô to. Làm dơ y phục của cô, thế nhưng đối phương ngay cả một câu xin lỗi cũng không có, còn
muốn trốn chạy.
Lamborghini dừng lại bằng một tư thế vô cùng
hoàn mỹ, xoay tay lái, lui về phía sau, ở một giây sau khi tiếng la của
Hi Nguyên kết thúc liền dừng lại trước mặt cô. Cửa sổ xe hạ xuống, một
người đàn ông đeo kính ở bên trong xe ngạo mạn nhìn cô.
"Tiểu
thư, dựa vào thân hình cứng ngắc này của cô mà cũng muốn cung cấp dịch
vụ đặc biệt sao?" Khóe môi người đàn ông hài hước nhếch lên, cao ngạo
liếc nhìn Hi Nguyên.
"Là anh? !" Thấy gương mặt lãnh mị tươi
cười của Zu Cuella, Hi Nguyên giận đến vung quả đấm nhỏ, "Heo sắc lang!
Anh mới muốn cung cấp dịch vụ đặc biệt ấy! Y phục của tôi bị anh làm dơ, anh phải xin lỗi tôi."
"Tiểu mỹ nhân, muốn dùng chút chiêu
thuật mới mẻ tới quyến rũ tôi." Zu Cuella nhạo báng gác tay lên cửa sổ
xe, thưởng thức sự phẫn nộ của Hi Nguyên. Đôi mắt màu xanh dương sau tấm kính mắt của hắn nheo lại quỷ dị, bởi vì có đeo mắt kính che bớt đi, Hi Nguyên cũng không có phát giác ra.
"Tự cao tự đại, anh đi chết đi!" Hi Nguyên đá cửa xe một cước, tức giận xoay người rời đi.
Tên Heo sắc lang này không có đẹp trai như Hàn Canh, cũng không có khốc như Chu Kiệt Luân, càng không có sự anh tuấn của ba, lại vẫn suốt ngày kêu
cô muốn quyến rũ hắn, thật là tức chết. Thật hy vọng đời này cũng không
cần gặp lại cái tên tự đại cuồng ngạo Zu Cuella này.
Nhìn Hi
Nguyên ngẩng đầu nhỏ lên, bóng lưng tức giận rời đi, Zu Cuella, môi mỏng đầy hứng thú nhếch lên. Mưa vẫn cứ rơi, xối lên y phục màu hồng nhạt
của Hi Nguyên, làm nổi bật lên đường cong hoàn mĩ của cô, eo thon nhỏ
không đủ một nắm chập chờn ở trong mưa, thậm chí có một loại quyến rũ
không nói rõ được.
Zu Cuella khởi động Lamborghini hình giọt
nước, từ từ đi theo sau lưng Hi Nguyên, sau đó hướng về phía cô hài hước hỏi "Tiểu mỹ nhân, tức giận thật sao?"
"Tôi mới không có tức
giận, bản tiểu thư khí độ rất lớn, không thèm cùng heo sắc lang, tự đại
tự cuồng chấp nhặt." Hi Nguyên quay người lại hướng về phía Zu Cuella
làm mặt quỷ, kiêu ngạo mà nói.
Zu Cuella phát ra tiếng cười dễ
nghe, anh đạp mạnh chân ga, lướt qua Hi Nguyên, rất nhanh sau đó dừng ở
trước mặt cô. Tiêu sái nhảy xuống xe, đứng ở trước mặt cô: "Xin cho tôi
một cơ hội giải thích."
Gương mặt đẹp tà mị kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hi Nguyên, hù dọa cô giật mình.
"Anh . . . . Anh mà còn dám sờ ngực tôi, tôi liền đánh anh răng rơi đầy đất! Heo sắc lang, cũng đừng trách tôi không cảnh cáo anh trước, bản tiểu
thư làm thật đó nha."
"Quyền đạo cấp chín? Thật là lợi hại!" Zu Cuella làm ra vẻ sợ hãi, đôi mắt màu xanh dương trợn to vuốt ngực đầy vẻ hoảng sợ.
"Tránh ra! Không cần cản đường!" Hi Nguyên đụng vào bả vai Zu Cuella, tức giận gầm nhẹ!
Nhìn đôi mắt màu xanh dương kia, rõ ràng đang cười nhạo cô, vẫn còn cố ý làm bộ như sợ. Lăng Hi Nguyên cô cho dù có đơn thuần hơn nữa, cũng không
phải là đứa ngốc.
Heo sắc lang ghê tởm!
Gặp phải hắn chính xác không có chuyện tốt!
"Tốt! Tôi đi!" Zu Cuella ác ý nháy mắt mấy cái, nghiêng người né qua nhường ra một lối.
Hi Nguyên ưỡn ngực kiêu ngạo đi qua trước mặt anh ta, lại không có phòng
bị anh ta đột nhiên ra tay, một tay liền nhấc thân hình nhỏ nhắn của cô
lên vai.
"Heo Sắc lang! Anh thả tôi xuống!" Hai cái chân nhỏ của Hi Nguyên không ngừng đá, tay nhỏ bé đấm vào tấm lưng rộng rãi của Zu
Cuella, bất mãn kêu