
có? Anh Thẩm anh tuấn thế này, chắc chắn sẽ có mỹ
nữ da đen, da trắng, da vàng, da nâu . . . . . đuổi theo anh….Anh chỉ
cần đem đoạn thời gian lãng mạn đó kể cho em nghe là tốt rồi." Hi Nguyên mắt cười cong cong nheo lại, vui vẻ nhìn Thẩm Đan anh tuấn.
"Cái mà gì da đen, da trắng, da vàng, da nâu? Em cứ làm như anh là Palette?" Thẩm Đan bị lời Hi Nguyên nói chọc cười, tròng mắt đen lấp lánh lóe ra
ánh sáng nóng bỏng, nhìn Hi Nguyên.
"Là mỹ nữa của các quốc
gia?" Hi Nguyên vịn bả vai Thẩm Đan, nghịch ngợm nháy mắt với anh, "Đừng nói với em anh không có người theo đuổi, em sẽ không tin."
Nếu
như ngay cả anh Thẩm anh tuấn thế này đều không có ai theo đuổi, thì phụ nữ trong thiên hạ này đều mù cả rồi. Những người đàn ông cô đã gặp qua, trừ ba, thì chính là anh Thẩm trưởng thành thật thanh tú, mà vẻ anh
tuấn của anh không giống ba. Ba là Đế Vương bễ nghễ thiên hạ, mà Thẩm
Đan giống như một người anh yêu thương của cô.
"Phụ nữ khác đối
với anh không có nghĩa lý gì, anh chỉ hi vọng được một người theo đuổi." ánh mắt Thẩm Đan đột nhiên trở nên khó hiểu, khiến Hi Nguyên bồn chồn
nghiêng đầu.
"Anh Thẩm có người yêu mến rồi?" Hi Nguyên đột
nhiên hiểu được ý tứ trong lời của Thẩm Đan, lăc lắc cánh tay của anh,
đầy tò mò hỏi, "Mau nói cho em biết là ai, có đẹp hay không?"
Hai cánh tay cường tráng của Thẩm Đan vịn lan can, gương mặt tuấn tú căng
thẳng, đáy lòng giùng giằng không biết có nên nói tình cảm trong lòng ra hay không.
"Mau nói cho bé con." Hi Nguyên hưng phấn kéo gương
mặt tuấn tú của Thẩm Đan xuống, để cho ánh mắt của anh nhìn chăm chú vào mình, cô đoán không ra anh Thẩm rốt cuộc thích người nào, cho nên liền
bộc phát muốn biết, "Nói mau."
Nhìn cái miệng nhỏ nhắn mềm mại
của Hi Nguyên khẽ đóng khẽ mở ở ngay trước mặt anh, lòng của Thẩm Đan
bắt đầu mất khống chế nảy lên, anh kìm lòng không được sáp lại gần cái
miệng nhỏ nhắn kia. Anh muốn nói cho Hi Nguyên biết người yêu trong lòng anh, mấy năm anh bị tương tư hành hạ sắp phát điên rồi. "Bé con!" Một giọng
nói lãnh khốc mà không vui đột nhiên từ cửa truyền đến, cắt đứt lời đang muốn nói ra khỏi miệng của Thẩm Đan.
Thẩm Đan cách đôi môi trái tim của Hi Nguyên không đến một cm, nghe thấy âm thanh đầy tính đe dọa
này xong liền sững lại, cứng đờ xoay người, thấy Lăng Khắc Cốt mặt lo
lắng đang nhìn anh chằm chằm.
"Thiếu gia!" Thẩm Đan khe khẽ đẩy Hi Nguyên ra, hơi cúi thân trên cung kính, hướng Lăng Khắc Cốt chào hỏi.
Nghe được giọng nói quen thuộc của Lăng Khắc Cốt, Hi Nguyên vui mừng nhìn về phía cửa: "Ba."
Chú Ngân Báo nói người ba quan tâm chỉ có bé con, chú ấy còn nói ghen tỵ là chất xúc tác tốt nhất, vậy thì cô liền mượn anh Thẩm dùng một chút.
"Anh Thẩm, bé con rất yêu mến anh nha." Vừa liếc xéo gương mặt lãnh khốc đầy lo lắng của ba, môi hồng của Hi Nguyên vừa từ từ dựa sát vào gương mặt
tuấn tú của Thẩm Đan.
Gương mặt tuấn tú của Lăng Khắc Cốt lạnh
lẽo mà tà mị, con mắt ạnh băng vô tình của anh khẽ nheo lại: "Bé con,
cùng ta trở về phòng! Khuya khoắt lại cùng một người đàn ông ở trong
phòng còn ra cái thể thống gì?"
"Người ta cùng người trong lòng
nói dăm ba câu, có cái gì không thể?" khóe miệng Hi Nguyên nghịch ngợm
nhếch lên, thưởng thức vẻ mặt có chút ghen tỵ của Lăng Khắc Cốt.
"Bé con!" rất rõ ràng Lăng Khắc Cốt đang tức giận, âm thanh của anh có sự tức giận không khống chế được.
"Lăng Khắc Cốt, đừng… nghiêm nghị với con bé như vậy." Tưởng Lệ Văn đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Lăng Khắc Cốt, ra vẻ cảm thông động viên tâm tình
của anh.
Vừa nhìn thấy Tưởng Lệ Văn, lòng của Hi Nguyên nhất
thời rơi vào đáy cốc, lòng của cô mới vừa rồi còn kích động một hồi giờ
lại trở nên vô cùng nặng nề.
Quan hệ của Lăng Khắc Cốt và Tưởng Lệ Văn lúc nào thì trở nên tốt như vậy?
"Con gái trưởng thành sẽ phải lập gia đình, anh trông nom nghiêm khắc như
vậy thì làm sao con bé có bạn trai cho được? Hơn nữa con bé và Thẩm Đan
đứng chung một chỗ khá là xứng đôi, anh nên vui mừng mới đúng." Tưởng Lệ Văn khoác ở cánh tay Lăng Khắc Cốt, mặt mày hớn hở nói.
Lời
Tưởng Lệ Văn nói chẳng những không có khiến Lăng Khắc Cốt tỉnh táo lại,
ngược lại để cho ánh mắt của anh càng trở nên âm lãnh. Anh hất tay Tưởng Lệ Văn ra, tiến lên một phát liền kéo Hi Nguyên qua, kéo cô vào phòng
ngủ của mình.
"Ba buông con ra, con muốn nói chuyện cùng anh
Thẩm!" Hi Nguyên giùng giằng không muốn cùng anh rời đi. Cái miệng nhỏ
nhắn của cô khẽ mím lại, khóe môi hơi vểnh lên thiếu chút nữa tiết lộ
lòng của cô.
Nhìn gương mặt tuấn tú mà vặn vẹo biến hình của ba, có thể hay không chính là sự ghen tỵ của đàn ông mà chú Ngân Báo nói
tới? Nếu quả thật là vậy thì chính là ba quan tâm cô rồi.
"Bé
con! Câm miệng!" Lăng Khắc Cốt không thể nhịn được nữa, sự phẫn nộ ẩn
nhẫn mười năm rốt cuộc vào giờ khắc này toàn bộ bộc phát! Sau khi nghe
Hi Nguyên nói, mặt Lăng Khắc Cốt vốn là âm trầm dài thượt ra so với mặt
lừa còn dài hơn, tròng mắt đen bén nhọn của anh bắn về phía Thẩm Đan vô
tội, dường như muốn đem cậu ta bóp chết tươi vậy.
Hi Nguyên bất đắc dĩ b