
rong nháy mắt đã biến thành bão nhiệt đới? tức giận trên người Lăng
Khắc Cốt không cách nào che giấu hiển hiện ra ở trước mặt của Hi Nguyên, giống như một con sư tử dũng mãnh, đang mở ra hàm răng sắc nhọn dữ tợn
của nó, chuẩn bị đem con mồi xé nát.
"Ba. . . . . ." Hi Nguyên bị vẻ bạo ngược cùng lạnh lẽo trên mặt Lăng Khắc Cốt hù sợ.
Lời của cô bị Lăng Khắc Cốt tàn nhẫn cắn nuốt. nụ hôn cuồng dã, khiến cho
khóe môi cô dính vào sắc hoa hồng diễm lệ. Cô còn chưa có từ trên đường
trở lại nhân gian, cũng đã rơi xuống địa ngục. Lăng Khắc Cốt hung ác mà
không chút lưu tình tiến chiếm nơi mềm mại của cô, để cho cô đau đến
phát run.
"Đau . . . . ." Hi Nguyên vô dụng run rẩy, lại nghênh đón giày xéo càng thêm mãnh liệt của Lăng Khắc Cốt.
Một đêm này, lửa giận, thù hận, ghen tỵ để cho anh hóa thân làm ma, điên cuồng chiếm đoạt, tùy ý đoạt lấy. . .
Nhìn Hi Nguyên một thân vết thương, Lăng Khắc Cốt đột nhiên lãnh khốc thối
lui ra khỏi thân thể của Hi Nguyên, mặt căng thẳng hiện đầy lo lắng
xuống giường không chút lưu tình rời đi.
Trong cơ thể trống
không khiến Hi Nguyên cuộn lên khó chịu, ba tối hôm qua lúc vừa bắt đầu
rõ ràng còn rất tốt, nhưng tại sao đột nhiên phong vân biến sắc? Chẳng
lẽ ba cũng không thích bé con? Đoạt lấy cô chỉ vì báo thù? Lòng của Hi
Nguyên không khỏi đau nhói.
. . . . . .
Tưởng Lệ Văn
phiền não đi qua đi lại tại trong phòng chính mình, ánh mắt liên tiếp
nhìn về phương hướng phòng ngủ của Lăng Khắc Cốt.
"Nha đầu xấu
xí ghê tởm! Cũng biết hấp dẫn Lăng Khắc Cốt!" Cô ta căm tức đứng ở trước gương trang điểm, khi thấy trong gương xuất hiện gương mặt vặn vẹo mà
biến hình thì cô ta phiền não giơ tay bức tóc, "Tưởng Lệ Văn, mày phải
tỉnh táo, bằng vào bản lãnh của mày còn lo không đấu lại một nha đầu xấu xí chưa dứt sữa hay sao?"
Cô ta liều mạng hít sâu, cố gắng để
cho mình khôi phục lại bình tĩnh, trên gương mặt diễm lệ lộ ra nụ cười
ma quỷ bí hiểm, nụ cười này giống như thanh đao giết người, âm lãnh mà
dữ tợn. Đây là một căn phòng
tập thể lực, trên một tấm đệm bằng bọt biển, bốn phía ngoại trừ mấy
người với đủ loại dáng vẻ khác nhau thì không còn có thứ gì khác. Nơi
này rộng rãi đủ để cho một trăm người cùng luyện tập.
Trong phòng, hiện có mấy người đàn ông đang đứng.
"Các anh cùng tiến lên đi!" Lăng Khắc Cốt ngước con mắt lãnh khốc quyết tuyệt lên, bắn về phía mấy thuộc hạ chung quanh.
"Lão đại, đừng! Tôi sắp kiệt sức rồi." Ngân Báo vừa thở hổn hển, vừa năn nỉ. Còn đánh tiếp như vậy, bốn người bọn họ cũng không trụ được nữa.
"Ít nói nhảm!" Bất mãn trợn mắt nhìn Ngân Báo một cái xong, Lăng Khắc Cốt
tựa như một con ưng săn mồi bén nhạy nhảy lên, giơ chân đá phía Thanh
Long ở bên trái, tay phải thì mạnh mẽ đánh về phía Sơn Miêu, mà thân thể anh khi rơi xuống trên đất thì đè Ngân Báo ở dưới gối. Bách Hổ sớm đã
bị anh đánh bại thở hổn hển cố lấy lại hơi ngồi bệt ở trên đệm, lại
không dám tiến lên. Thanh Long bị đá phải lùi lại vài bước, anh che chân bị đá oán trách: "Lão đại thực hung ác, nếu chân của tôi tàn phế, ngài
tìm ai phụ trách công việc ở Long Dực đây?"
"Đúng rồi, mặt mày xinh đẹp của tôi cũng đầy thương tích rồi." Sơn Miêu che má trái bị đánh, bất mãn nói.
"Lão đại, anh sắp đè chết tôi rồi!" Ngân Báo đáng thương ở phía dưới Lăng
Khắc Cốt xin khoan dung. Thật không biết lão đại hôm nay rốt cuộc làm
sao, hơn nửa đêm lôi cả bốn người bọn họ tới, chính là để cho bọn họ
thưởng thức quyền cước của cậu ta sao? Bọn họ thật đáng thương.
Thật may là bọn họ có tới bốn người, nếu chỉ có mình anh, còn không sớm bị lão đại đánh nhừ tử rồi hả?
Gương mặt tuấn tú của Lăng Khắc Cốt sau khi đọ sức như vậy vẫn không chút
nhếch nhác, ngược lại bởi có mấy lọn tóc rủ xuống mà càng thêm anh tuấn, sự thô bạo nơi đáy mắt anh khiến cho anh trở nên tà ác. Lăng Khắc Cốt
sau khi nghe Ngân Báo nói vậy thì dâng lên một chút áy náy, anh lưu loát đứng dậy, đưa tay kéo Ngân Báo dậy.
"Lão đại, tâm tình tốt hơn chút chưa?" Thanh Long đeo chiếc kính gọng vàng lên mắt, vỗ bả vai Lăng Khắc Cốt, cười nhạt hỏi.
Lăng Khắc Cốt nhíu mày, trợn mắt nhìn Thanh Long một cái: "Ai tâm tình không tốt? Là các anh quá lâu không rèn luyện, tôi sợ công phu của các anh bị mai một đi mà thôi!"
"Lão đại, anh bắt chúng tôi khai đao cũng
đừng nhặt vào lúc hơn nửa đêm chứ." Ngân Báo oán trách xoa cánh tay bị
Lăng Khắc Cốt đè lên.
"Câm miệng!" Lăng Khắc Cốt lãnh khốc trừng mắt nhìn hai thuộc hạ vừa thấy mặt đã cãi vã một cái, nhặt áo khoác màu đen trên đất lên mặc vào, liền đi ra bên ngoài, "Trở về tăng cường rèn
luyện, ba ngày sau tôi muốn trở lại nghiệm thu."
"Cái gì?" Ngân
Báo vừa nghe, nhếch môi oán trách, "Tôi ngày kia phải đi châu Âu làm
phẫu thuật cho Thủ tướng A, nào có rảnh rỗi mà luyện quyền cước."
Bách Hổ trịnh trọng nói với anh: "Huynh đệ, tự cầu nhiều phúc."
"Bách Hổ!" Ngân Báo giận đến nghiến răng. Mấy người bọn họ công phu quyền
cước cũng mạnh hơn anh, tự nhiên không cần lo lắng, anh luôn luôn chuyên tâm vào y thuật, tài nghệ đọ sức không cao lắm, mười anh chỉ sợ cũng
không đ