
ấu lại một lão đại. Ba ngày sau, không phải là tới chịu đòn sao
hả?
"Tôi cũng muốn đi huấn luyện, đánh không lại lão đại không
mất thể diện, đánh không lại Ngân Báo thì thật khó mà mở miệng." mười
ngón tay Thanh Long đan vào nhau, lay động khớp xương, tiếng khớp xương
va chạm thanh thúy phát ra.
"Các anh đều cùng nhạo báng tôi!" Ngân Báo gào khóc đánh về phía Thanh Long, lại bị đối phương dễ dàng né tránh.
"Nghĩ đánh bại tôi, anh trở về luyện mười năm nữa." trang phục của Thanh Long bay bay, tuấn dật nói. Anh mang theo nụ cười nhàn nhạt đi ra khỏi phòng luyện tập.
Ở trong phòng làm việc của Tổng giám đốc Ưng Đế
Quốc, Lăng Khắc Cốt tựa như một ác ma tới từ địa ngục, trên gương mặt
tuấn tú lãnh khốc không thấy vẻ tươi cười. Áp suất thấp mấy ngày nay làm cho cả cao ốc Empire State cũng bị bao phủ trong một đám mây đen, tất
cả người tiến vào trong văn phòng Tổng giám đốc cũng nơm nớp lo sợ, sợ
một câu nói không cẩn trọng sẽ rước lấy sự dạy dỗ của Tổng giám đốc.
Một người áo đen lặng yên không một tiếng động đẩy cửa phòng làm việc ra, cung kính đi tới trước bàn làm việc, đứng nghiêm.
Lăng Khắc Cốt Vốn là đưa lưng về phía cửa, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ
bỗng chốc chuyển động ghế xoay, ánh mắt sắc bén nhìn người tới: "Điều
tra rõ ràng?"
"Lão đại, chúng tôi chỉ điều tra được chút thông
tin này." Lý Vĩ có chút khiếp đảm mà cụp mí mắt sau đó lại len lén quan
sát sắc mặt của Lăng Khắc Cốt.
Lăng Khắc Cốt nhanh chóng cầm lấy một xấp tài liệu thật dày kia, sau đó liền ném lên trên bàn làm việc:
"Tôi cho anh hai ngày, anh giao cho tôi chính là chỗ tài liệu này sao?"
"Lão đại, chuyện kết giao bạn bè của tiểu thư rất đơn giản, trong sáng,
chúng tôi thật không có điều tra ra có người đàn ông nào đặc biệt." Lý
Vĩ bị sợ đến lau mồ hôi lạnh trên trán, cố gắng biện giải cho mình.
Sắc mặt Lăng Khắc Cốt lo lắng, lần lấy tài liệu lật lại một lần, sau đó từ
trong tài liệu rút ra một tấm hình, chỉ vào người đàn ông có đôi mắt màu xanh trong tấm ảnh, nói với Lý Vĩ: "Đi điều tra cái ‘Lamborghini’ này
cho tôi."
Lý Vĩ cung kính nhận lấy tấm hình, hơi cúi người nói: "Thuộc hạ đi điều tra ngay."
"Chuyện này không cho phép tiết lộ với bất kỳ ai, cho dù đối với đám người Ngân Báo cũng giữ bí mật cho tôi."
"Thuộc hạ hiểu." Lý Vĩ cầm tài liệu thối lui đến cạnh cửa, cẩn thận từng li từng tí đóng cửa phòng làm việc.
Sau khi Lý Vĩ rời đi, phòng làm việc lại khôi phục yên tĩnh. Sự tàn bạo
cùng bồn chồn hiển hiện trên mặt Lăng Khắc Cốt khiến cho ngay cả thư ký
Eileen cũng không dám đi vào, trừ phi có tài liệu nhất định phải cần anh ký tên, cô mới không thể không tiến vào. Trên giường lớn
KINGSIZE phủ màn lụa Lưu Tô màu vàng, trên giường hỗn độn, Hi Nguyên tựa như một búp bê vải bị xé rách, trên người mang đầy vết thương. Dấu răng rớm máu rõ ràng, rõ ràng đến khiến Hi Nguyên đau lòng, mà những vết
thâm tím ứ máu đếm không hết, dấu tay trải rộng toàn thân càng thêm thê
thảm không nỡ nhìn.
Lòng của Hi Nguyên bị tổn thương.
Lời chú Ngân Báo nói sai lầm rồi. Chú ấy nói ghen tỵ là chất xúc tác tốt
nhất, những lời này có lẽ dùng ở trên người người khác thì đúng, nhưng
dùng ở trên người Lăng Khắc Cốt hoàn toàn sai lầm rồi. Cô cho là anh sẽ
bởi vì ghen tỵ mà sẽ bộc lộ nội tâm yêu mến cô, dùng tình yêu nồng đậm
vây lấy cô, nhưng thứ cô lấy được cũng chỉ là tổn thương triệt để.
Lăng Khắc Cốt, người đàn ông như một thứ ma túy khiến cho cô đau lòng này, anh căn bản không yêu cô.
Trong mắt anh, có lẽ cô chỉ là con gái của kẻ thù.
Mặc dù sớm đã biết rõ ba Dã Lang của mình từng tạo nên tổn thương đối với
em gái Băng Nhi của anh, nhưng cô tự dối mình, không suy nghĩ sâu xa về
vấn đề này.
Hôm nay, trải qua thù hận không cách nào trốn tránh
hiển hiện rõ rành ở trước mắt cô. Cô vẫn không dám nhìn thẳng vào sự hận thù đó, có lẽ nó cũng chính là nguyên sâu xa nhất ngăn trở cô và Lăng
Khắc Cốt yêu nhau.
Tại sao cô lại là con gái của Dã Lang?
Ba cô tại sao lại phải giết chết Băng Nhi?
Mối thù giết em này sợ là Lăng Khắc Cốt vĩnh viễn cũng không cách nào quên được? Cho nên anh hận cô.
Hận cô sao?
Cho nên anh vô tình như ác ma, trong lúc tổn thương cô ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái.
Nhưng cô vô tội!
Ân oán đời trước, cô không có cách nào ngăn cản, cũng không cách nào tham gia.
Ngay lúc đó cô còn tấm bé, nếu như cô đã là người hiểu chuyện, nhất định sẽ
ngăn cản trận tổn thương kia, không để cho ba cô giết chết Băng Nhi.
Nhưng cô còn nhỏ đến mức ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được, làm thế nào đi bảo vệ Băng Nhi.
Lăng Khắc Cốt không nên hận cô!
Số mạng cô thật oan ức, lại để cho cô và người cô yêu đến thế cách nhau cả một biển máu thâm thù.
Hi Nguyên tổn thương rúc vào bên trong cái mền, cố nén nghẹn ngào bật thốt lên thành tiếng. Nước mắt không ngừng đảo quanh ở trong hốc mắt, sau
khi ẩn nhẫn nửa ngày, rốt cuộc cũng không giữ được miệng cống nữa rào
rào rơi xuống, thấm ướt cái gối vẫn còn giữ mùi xạ hương nhàn nhạt.
"Lăng Khắc Cốt, chẳng lẽ bé con không đáng giá để anh yêu sao? Tại sa