
Có mấy tấm là cảnh đêm trên đường phố, Hi Nguyên bị mấy người đàn ông đè ở trên tường cường hôn, sự kháng cự của cô ở dưới sự che giấu của ánh đèn không thấy rõ, không phân rõ cô rốt cuộc là đang cự tuyệt hay là đang
hưởng thụ.
Còn có mấy tấm là ở trong một tòa lâu đài xa hoa, Hi Nguyên bị một người đàn ông mắt màu xanh dương ôm lấy hôn.
Con mắt Lăng Khắc Cốt quét một lần qua những tấm hình đó, nhưng không có
bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là tàn khốc đối với Tưởng Lệ Văn nói: "Vụ Thượng
Hoa cho cô đi làm, lưu loát chút, không nên để lại dấu vết. Những thứ
khác không cần cô bận tâm!"
Trong lời Lăng Khắc Cốt nói ý vị uy hiếp rõ ràng, tựa hồ đang cảnh cáo Tưởng Lệ Văn, không cần nhiều lời chõ mõm vào.
Mặt của Tưởng Lệ Văn thoắt xanh thoắt trắng, giống như là hoa ngũ sắc. Sau
một hồi lúng túng, cô ta cắn răng thân thể thẳng tắp, cung kính nói:
"Tôi sẽ đi làm."
Lúc sắp xoay người, thuần phục cùng cung kính trong mắt cô ta lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt sắc bén ác độc.
Thứ cô ta không có được, nha đầu xấu xí Lăng Hi Nguyên đó cũng đừng nghĩ lấy được! Zu Cuella cuồng ngạo
ngồi ở trong xe Lamborghini của mình, giữa những cơn gió thổi lất phất
nhè nhẹ tùy ý hưởng thụ ánh hoàng hôn. Một người chưa từng biết chờ đợi
ai như anh ta lại đang dùng một đôi mắt màu xanh dương liếc xéo về mặt
tiền tòa lâu đài sang trọng trước mặt. Nguyên tưởng rằng sau khi mình ra lệnh một tiếng, Lăng Hi Nguyên lập tức sẽ chạy xuống gặp anh ta, nhưng
thời gian dần dần trôi qua, sự chịu đựng của anh ta cơ hồ đều đã được
dùng hết.
Anh ta không nhịn được hất lên một vài lọn tóc màu nâu vương trên trán, mắt màu xanh dương bên trong nổi lên vẻ giận dữ.
Tiểu nha đầu Hi Nguyên kia làm cái gì mà lâu như vậy!
Anh rõ ràng chỉ cho cô năm phút đồng hồ!
Cô có biết anh là ai không?
Lại to gan như vậy để cho anh phải chờ đợi!
Ngón tay cầm tay lái của Zu Cuella dùng sức mà trở nên trắng bệch, tiếng đốt ngón tay va chạm vang lên răng rắc hiển hiện sự phẫn nộ của anh ta.
Cách một tòa trang viên, Hi Nguyên trong đầu buồn bực ngủ vùi cũng không
biết mình đồng thời chọc giận hai người đàn ông này. Cô giống như con
mèo nhỏ co rúc ở trên giường, lười biếng ngáp một cái.
Gian phòng của cô trong lâu đài tựa như mộng ảo, trong phòng có một giường theo
kiểu công chúa lớn, lụa trắng từ nóc phòng rũ xuống thật dài, đột nhiên
một trận gió từ cửa sổ sát đất thổi vào, khi lụa mỏng giống như mây
phiêu đãng bị thổi vương trên mặt cô, cô lầu bầu một tiếng, gạt nó sang
bên.
Đang lúc cô giống như con mè nhỏ lùi về ổ thì một bàn tay to đột nhiên dùng sức nắm lấy lỗ mũi cô.
"Bé mèo lười, lời của tôi em lại dám không nghe!" gương mặt anh tuấn giống
như thần Apollon của Zu Cuella đột nhiên xuất hiện ở trước mặt vẫn còn
đang chưa hoàn toàn tỉnh ngủ của Hi Nguyên.
"A!" Hi Nguyên sợ hết hồn, không khỏi phát ra một tiếng thét chói tai. Nhưng tiếng kêu của cô nhanh chóng biến mất dưới bàn tay bá đạo của Zu Cuella.
Miệng
mũi đồng thời bị lấp kín, Hi Nguyên bị ép đến không thở nổi. Tứ chi của
cô dùng sức đấm đá Zu Cuella giống như u linh xuất hiện, lại bị anh ta
cường hãn giữ chặt.
"Để. . . . . . Ưmh. . . . . . Ưmh. . . . . ." Lời của cô cũng bị Zu Cuella giống như satan ngăn cản, liền một câu đầy đủ đều không nói ra được.
Nhìn cô giống như con thú nhỏ giãy
giụa trong lòng mình, khóe môi Zu Cuella tà tứ nhếch lên, anh cúi đầu
thấp xuống, dùng thân thể đầy hương vị phái nam xạ lạ vây Hi Nguyên lại, mắt màu xanh dương mang theo nghịch ngợm xấu xa nháy mắt mấy cái, đang
lúc Hi Nguyên cho là anh ta muốn buông miệng mình ra thì đôi môi mang
theo nhiệt tình đặt lên cái miệng nhỏ nhắn của Hi Nguyên.
Miệng
mũi Hi Nguyên mới vừa được giải phóng, liền bị anh ta ta cường thế hôn, nhiệt liệt mút vào, lưỡi của anh ta đầy hấp dẫn vuốt ve môi hồng của Hi Nguyên, ở trước hàm răng ngọc của cô dừng sức: "Bảo bối, cho anh vào
đi. . . . . ."
Giọng nói của Zu Cuella lộ ra kích động không che
giấu được, nhiệt độ của người anh ta cùng với mùi hương bao phủ thân thể Hi Nguyên, để cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giống như đóa hồng buổi
sớm, kiều diễm mà mê người.
"Cút!" Hi Nguyên dáng một cái tát lên trên mặt của anh ta.
Cô rốt cuộc lại bị tên đầu heo này khi dễ!
Bàn tay Zu Cuella căm tức buộc chặt hông Hi Nguyên, tà nịnh nhìn cô: "Con
mèo nhỏ, lá gan em thật không nhỏ! Dám động thủ đánh tôi, em chính là
người đầu tiên!"
"Heo. . . . . . Ưmh. . . . Sắc . .. .. Lang." Hi Nguyên vừa đánh vào lồng ngực giống như tường đồng vách sắt của Zu
Cuella này, vừa không cam lòng nhìn anh ta chằm chằm, "Khốn kiếp!"
Môi Zu Cuella lần nữa áp lên trên môi Hi Nguyên, lần này không hề dịu dàng
nữa, mỗi một lần anh ta đều như cuồng phong mưa lũ xâm nhập cô, bá đạo
đòi lấy hương thơm trong đôi môi cô. Cho đến khi Hi Nguyên bị anh ta hôn không thở nổi, anh ta mới buông Hi Nguyên đang yêu kiều thở hổn hển ra.
Tiếng cười khàn đục mà từ tính vô cùng phong phú khe khẽ từ trong lồng ngực
nở nang phát ra, Zu Cuella vẫn chưa thỏa mãn cắn đôi môi thủy nộn của Hi Nguyên, ở