
o phải
hận bé con? Tại sao?" Hi Nguyên lật người, vùi mình vào trong gối, đem
nước mắt cùng tiếng thổn thức tất cả đều giấu đi. Cô không muốn để cho
người ta thấy cô vô dụng cùng khổ sở.
Thù cùng hận thật này cứ nặng như vậy, nặng đến anh không cách nào buông tha, dành tình yêu cho cô?
Vẻ đẹp của cô, anh tại sao không thấy được?
Cô yêu anh, so với bất kỳ người phụ nữ nào đều sâu sắc hơn, so bất kỳ phụ
nữ nào đều muốn nồng nàn hơn. Cô dùng cả sinh mạng để thương anh, không
có anh cô không biết sinh mạng còn có ý nghĩa hay không.
Một
cánh tay thon dài do dự rơi vào trên lưng Hi Nguyên, giọng nói mang theo khổ sở cùng đè nén của Thẩm Đan truyền vào trong tai Hi Nguyên: "Bé
con, đừng khóc!"
Nghe được lời Thẩm Đan nói, Hi Nguyên bỗng chốc xoay người, nhìn thấy sự đau lòng trong tròng mắt đẹp của Thẩm Đan thì
cô vội vàng lau nước mắt đang vòng quanh nơi khóe mắt, nắm chặt cái mền che ở trước ngực, lo lắng ngồi dậy.
"Anh Thẩm. . . . . ." Cô
lúng túng liếm liếm đôi môi, bộ dáng này của mình bây giờ so kẻ điên
không khá hơn bao nhiêu, xấu xí đến không cách nào gặp người, lại bị anh Thẩm thấy được.
"Cô nương ngốc! Không phải nói khi nào muốn
khóc, thì tìm anh Thẩm sao?" ngón tay Thẩm Đan dịu dàng nhẹ nhàng lau
nước mắt rơi trên khóe mắt Hi Nguyên, sau đó ôm cả người cô lẫn chăn vào trong ngực.
"Anh Thẩm, không cần đối với bé con tốt như vậy!" Hi Nguyên khổ sở tựa vào trước ngực Thẩm Đan.
Lăng Khắc Cốt tại sao không dịu dàng giống như anh Thẩm vậy?
Tại sao anh lại không thể yêu cô?
Nếu như cô có thể khiến cho thời gian đảo ngược lại, cô nhất định sẽ ngăn cản ba cô, nhất định sẽ cứu sống Băng Nhi.
Cô thật không muốn là con gái kẻ thù của Lăng Khắc Cốt.
Nếu như cô và Dã Lang không có quan hệ thân thuộc, anh sẽ yêu cô sao?
Bị hãm trong vòng khổ sở cùng chua xót khiến Hi Nguyên càng ngày càng như
đưa đám, cô bi thống dùng sức ôm lấy eo của Thẩm Đan, mặc cho nước mắt
ướt nhòa.
"Không đối tốt với em, anh còn có thể đối tốt với ai
được nữa?" Thẩm Đan thở dài một tiếng, bàn tay đầy trìu mến xoa tóc dài
phiêu dật của Hi Nguyên.
Nhiều năm qua, tim của anh chỉ bị một
người là Hi Nguyên chiếm cứ, không còn chút chỗ trống nào cho người phụ
nữ khác. Nếu như không đối tốt với cô, anh còn có thể đối tốt với ai?
Nhưng Hi Nguyên sẽ hiểu tâm của anh sao?
Đêm qua, anh đứng ở trước cửa phòng Lăng Khắc Cốt bồi hồi suốt đêm, vài lần nghĩ vọt vào trong, đoạt lấy Hi Nguyên từ trong ngực của anh ta. Tim
của anh bị sự ghen tỵ gặm nuốt thật sâu, trước mắt không ngừng thoáng
qua hình ảnh cô ở phía dưới Lăng Khắc Cốt tìm hoan ái.
Nhưng Lăng Khắc Cốt là ân nhân của anh, anh không có biện pháp làm ra chuyện phản bội anh ta.
Anh chỉ có thể một mình chạy vào trong sân đón gió lạnh, khiến gió rét làm
lạnh lửa ghen trong lòng của anh, để cho bản thân quên đi chuyện người
con gái anh yêu mến đang bị ông chủ của anh đoạt lấy.
Cái loại
khổ sở yêu mà lại không thể yêu sắp giày vò anh đến muốn nổi điên, anh
thật là muốn lớn tiếng nói với Hi Nguyên đang ở trong ngực mình: "Bé
con, anh yêu em!"
Nhưng cô sẽ nguyện ý nghe sao?
Cô thà
bị Lăng Khắc Cốt tổn thương, cũng không nguyện ý tiếp nhận tình cảm của
anh, có lẽ trong lòng cô, mình chỉ là một người có cũng được không có
cũng không sao.
Thẩm Đan khổ sở ôm chặt Hi Nguyên, không nói thêm gì nữa.
Hi Nguyên bị tâm sự của chính mình vùi lấp, cũng không có phát giác sự khác thường của Thẩm Đan. Đứng trong phòng tắm
ấm áp, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hi Nguyên đầy ưu thương, cô mất hồn vuốt
những dấu vết xanh xanh tím tím trước ngực mình, nhớ lại hành hạ đêm hôm qua, lòng không khỏi chua xót.
Lăng Khắc Cốt vậy mà một chút
thương tiếc cũng không có, trên người của cô trải rộng đầy những vết cắn lớn nhỏ, vết cào, mà nơi riêng tư nhất của cô truyền đến từng trận đau
đớn, giống như bị tình huống chiến đấu kịch liệt ngày hôm qua thương
tổn, đau rát.
Cái miệng nhỏ nhắn của cô thổn thức, đau đến cau
mày. Cô cẩn thận từng li từng tí thay áo ngủ bằng bông, tận lực không để đụng đến vết thương.
Đột nhiên ngoài cửa phòng truyền đến một
hồi tiếng gõ cửa nhè nhẹ, âm thanh quen thuộc của Thẩm Đan truyền vào
trong tai cô: "Bé con, anh vào nhé."
"Anh Thẩm, nhanh như vậy đã trở lại rồi hả? Anh không phải là bị chú Bách Hổ vẫn chưa gọi đi sao?
Hoàn thành nhiệm vụ rồi hả ?" Hi Nguyên kinh ngạc nhìn Thẩm Đan.
Anh rời đi mới khoảng một canh giờ, làm sao đã trở lại rồi?
"Không có." Thẩm Đan có chút ngượng ngùng đem một hộp thuốc cao trong tay nhét vào trong tay Hi Nguyên, sau đó liền đỏ mặt chạy mất. Đột nhiên anh
xoay người làm một cái dấu tay gọi điện, nhiệt tình hướng về phía Hi
Nguyên nói: "Anh đi làm, bé con có chuyện gọi điện thoại cho anh nhé."
Hi Nguyên gật đầu một cái, cười khoát tay với Thẩm Đan.
Thấy anh xuống lầu, cô mới cúi đầu nhìn lọ cao trong tay, vừa nhìn rõ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng giống như Thẩm Đan, hồng đến giống như ánh
nắng chiều kiều diễm.
Cái này là dùng để. . . . . .
Anh làm sao biết cô bị thương bên trong?
Liếc mắt hướng bóng lưng củ