
to.
"Thả em? Được!" Zu Cuella nghe lời buông tay, Hi Nguyên vừa lúc bị anh ta ném vào chỗ phó lái của Lamborghini.
Chỉ thấy hai cánh tay anh khẽ chống một cái liền nhảy vào xe thể thao, lưu loát thật nhanh lái Lamborghini đi.
"Anh muốn mang tôi đi đâu?" Hi Nguyên vừa đạp chân của Zu Cuella, vừa kinh hoảng hỏi.
"Đương nhiên là . . . . ." Zu Cuella thần thần bí bí mà dùng ánh mắt đầy tà ác quan sát đường cong mê người của Hi Nguyên, cố ý kéo dài âm cuối, không chịu nói hết câu.
"Heo sắc lang! Anh dám muốn đem bản tiểu thư
đi khách sạn?" Thấy phía trước có một khách sạn chuyên cung cấp phòng
cho những đôi tình lữ vụng trộm mau lẹ, Hi Nguyên giận đến đấm một quyền về phía đầu của Zu Cuella.
Zu Cuella bị đánh đau, tóm lấy tay nhỏ bé của Hi Nguyên, căm tức rống to: "Ai nói dẫn em đi khách sạn?"
"Cái này không phải. . . . ." Hi Nguyên chỉ vào cái khách sạn vừa lóe lên phía trước, lúng ta lúng túng há miệng, lại khép lại.
Xem ra cô hiểu lầm Zu Cuella rồi.
"Tôi cho dù có là đói bụng ăn quàng, cũng sẽ không coi trọng cái người ngực
phẳng như em!" Zu Cuella đạp chân ga, Lamborghini nhanh chóng lướt qua
trước cửa khách sạn, hướng về phía khu phố bán hàng cao cấp ở phía xa
xa.
"Cái người heo sắc lang này! Ai là ngực phẳng?" Hi Nguyên
tức giận tới mức muốn giơ chân, "Người ta vẫn còn đang trong thời gian
trổ mã! Anh cho tôi là bò sữa sao?"
Zu Cuella bởi vì câu nói của Hi Nguyên mà cười thật to ra tiếng, lại rước lấy một quả đấm của Hi
Nguyên. Chỉ là quả đấm của Hi Nguyên đối với anh mà nói, giống như trò
chơi của đứa bé, căn bản không đau không nhột.
"Em thật sự không phải bò sữa, em chính là một đứa con nít!" Zu Cuella không quên nhạo
báng Hi Nguyên, vừa dừng xe ở ven đường, vừa cười kéo cô đi về phía một
cửa hàng bán đồ cao cấp.
"Heo sắc lang, tôi chỉ nói chơi thôi,
anh không cần phải đền y phục cho tôi." Nhìn Zu Cuella dẫn mình vào của
hàng thời trang, Hi Nguyên liền hiểu rõ dụng ý của anh ta.
"Y
phục của em là tôi làm dơ, nên bồi thường cho em một bộ đồ." Zu Cuella
vừa đi vào của hàng thời trang, quản lý cửa hàng lập tức cười đi về phía anh ta.
Hi Nguyên không ngờ Zu Cuella lại được hưởng thụ loại
đối xử như khách quý này, quản lý cửa tiệm vừa cười với anh, vừa khom
lưng, không biết có phải ánh mắt của anh quá mức khắt khe hay không. thế nhưng Zu Cuella mãi cũng không có chọn được bộ y phục nào.
"Là
bộ này đi!" Hi Nguyên tùy tiện lấy một cái, tiếp tục như vậy nữa, sợ là
đến ngày tháng năm nào cũng không mua được một bộ y phục trúng ya anh
ta, Hơn nữa y phục là cô mặc, anh ta có chủ ý gì đây?
"Cái này quá tục tằn!" Zu Cuella đoạt lấy, đem bộ ý phục giá đến mấy vạn ném qua một bên như ném một thứ rác rưởi.
"Zu . . . . . Ừn. . . . . ." Quản lý cửa hàng vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Zu Cuella liếc qua thì lập tức im bặt.
Zu Cuella giống như người giám sát vậy, đi qua từng dãy mắc áo, rốt cuộc
chọn trúng một bộ đầm màu trắng tinh khảm crystal, tay áo lửng hình lá
sen.
"Bộ này đi." Zu Cuella lấy được y phục liền đẩy mạnh Hi Nguyên vào phòng thay quần áo.
"Thật bá đạo!" Hi Nguyên mặc dù oán trách, nhưng khi cô nhìn thấy trong gương to xuất hiện bóng dáng của mình thì không khỏi tán thưởng con mắt
thưởng thức cao của "Heo sắc lang" này.
Tay áo lỡ hình lá sen
khiến cho cô phiêu dật động lòng người, bộ ngực khảm crystal sáng lấp
lánh giống như vẽ rồng điểm mắt vậy, khiến cho cả người cô có vẻ linh
động, phiêu dật, thanh thuần.
Đi ra khỏi phòng thay quần áo, cô cười ngọt ngào với Zu Cuella: "Zu, cám ơn anh!"
Zu Cuella cười đến rất tà mị, dán mắt lên thân thể Hi Nguyên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô: "Em nên cảm tạ thế nào đây?"
"Đừng đụng tôi, nhột!" Hi Nguyên bị nhột cười lên.
Môi mỏng của Zu Cuella giữa tiếng cười như chuông bạc dán lên môi hồng của
Hi Nguyên, nuốt hết tiếng cười của cô vào trong miệng.
Bị tập
kích thành công Hi Nguyên giận đến trợn to hai mắt. Heo sắc lang chính
là heo sắc lang, mới vừa nói hai câu ra hồn xong, liền lộ ra bản chất.
Chỉ biết cợt nhả phụ nữ!
Cô nâng đùi phải lên, thụi một gối lên
háng của Zu Cuella. Khi anh ta đang gào khóc như heo bị chọc tiết, cô
nhanh chóng thoát ra khỏi ngực anh ta.
Sau khi nhảy vào xe taxi, Hi Nguyên làm mặt quỷ với Zu Cuella, ngang ngược lè lưỡi với anh ta.
Zu Cuella đợi sau khi Hi Nguyên lên taxi đi mất rồi liền ngồi thẳng lên,
khóe môi quỷ dị nhếch lên, trên gương mặt tuấn tú hoàn toàn không thấy
vặn vẹo khổ sở mới vừa rồi. Hi Nguyên một thân
quần áo ướt nhẹp chạy vào phòng khách, Bác Thẩm lập tức chào đón, cầm
khăn lông lớn lau tóc cho cô, đầy thương tiếc nói: "Thế nào ướt hết như
vậy? Ngân Báo không có đưa cháu về sao?"
"Chú Ngân Báo đuổi theo Tiểu Bạch Thỏ của chú ấy rồi, nào có thời gian mà trông nom cháu?" Hi
Nguyên vểnh môi oán trách, khóe mắt lại đầy nụ cười. Nghĩ tới chú Ngân
Báo lưu luyến bụi hoa cũng có lúc hết cách với con gái, cô đã cảm thấy
chơi thật vui.
"Tiểu Bạch Thỏ? Một đại nam nhân như cậu ta sao
lại nuôi thỏ vậy hả?" Ông Thẩm nghe không hiểu lời Hi Nguyên nói, buồn