The Soda Pop
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326692

Bình chọn: 9.00/10/669 lượt.

mắt của ba cũng

không có sự tồn tại của bé con."

"Thế nào mới có chút như vậy đã muốn buông tay?" Ngân Báo ngồi vào bên cạnh cô, dùng cánh tay giữ chặt

bả vai của cô, đầy khích lệ nói: "Trong mắt lão đại có sự tồn tại của bé con hay không cần bé con tự mình đi kiểm tra đáp án, chú chỉ muốn nói

cho cháu biết, có lúc những điều mắt thấy không nhất định là sự thật, ta phải dụng tâm đi thể nghiệm. Nói không chừng chỉ có bé con mới có thể

chân chính khiến cho lão đại khẩn trương."

"Có thật không?" trong lòng Hi Nguyên đột nhiên lại dấy lên hi vọng. Cô thật hy vọng mình là người duy nhất trong lòng ba.

"Bé con, có muốn để cho lão đại nói ra lời trong lòng hay không?" đôi mắt

Ngân Báo đột nhiên xấu xa nheo lại cười, bướng bỉnh cúi gần tới bên tai

Hi Nguyên nói nhỏ.

"Cái gì mà lời trong lòng?" Hi Nguyên bồn chồn mở lớn đôi mắt đẹp, nhìn Ngân Báo thần thần bí bí.

Cô lần đầu tiên phát hiện chú Ngân Báo như Lão Ngoan Đồng thế nhưng lại

đẹp trai đến thế. Đôi mày kiếm dày rậm, phía dưới là đôi con ngươi màu

đen rạng rỡ phát sáng, khi cười lên lại có hai cái lúm đồng tiền rất

giống mình, đều hiện cả ra ở hai bên khóe miệng.

"Đương nhiên là “tình cảm thật của lão đại”, đồ đần!" Ngân Báo ở trên trán Hi Nguyên gõ một cái, lập tức khiến cho cô phải gào khóc.

Hi Nguyên xoa xoa

cái trán đau, có chút không tin tưởng lời nói của Ngân Báo: "Chú Ngân

Báo, sao có thể có khả năng? Ba có nhiều phụ nữ như vậy."

Ba có người tình đủ loại màu da trải khắp hoàn cầu, yêu thương còn không hết?

Nếu như nói những người dàn bà kia là những trái đào mơn mởn ngọt ngào, vậy mình lại chỉ là một trái ô liu xanh, cắn vào miệng liền ê ẩm cả hàm

răng.

"Bé con ngốc! Không phải chú đã nói, mắt thấy cũng không

nhất định là sự thật, cháu phải dùng tâm để cảm nhận." Ngân Báo giận đến rất muốn bổ cái đầu nhỏ của Hi Nguyên ra, xem cô bé làm sao mà lại dễ

dàng bị gạt như vậy.

"Chú Ngân Báo không có lừa gạt bé con chứ?" Hi Nguyên vẫn không tin. Nếu là Lăng Khắc Cốt chân chính yêu cô, vậy

thì tại sao còn có thể xuất hiện Tưởng Lệ Văn, xuất hiện "Băng Nhi" chứ?

Ngân Báo rỉ tai Hi Nguyên mấy câu, nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Hi

Nguyên, kiên định gật đầu một cái: "Tin tưởng chú, liền làm theo những

gì chú bảo, chú sẽ chờ nhìn lão đại đổ bình dấm chua."

Hi nguyên chợt phát ra tiếng cười nhẹ dễ nghe, cô che cái miệng nhỏ nhắn nói:

"Bình dấm chua ba không có đổ, ngược lại Tiểu Bạch Thỏ của chú lại đổ."

"Lạc Tuyết?" Ngân Báo lúc này mới nhớ tới cô bé bị mình lạnh nhạt, sau khi

phát hiện không thấy được bóng dáng của cô bé, anh ta cắn răng nghiến

lợi nói, "Bé con, tại sao bây giờ mới nói cho chú biết chứ?"

"Bé con cũng chỉ mới vừa phát hiện." Hi Nguyên vô tội cắn môi dưới, trong mắt to lại đầy nhạo báng.

"Cháu tự mình về nhà đi, chú phải đi tìm Lạc Tuyết!" Ngân Báo khẩn trương

đuổi theo ra khỏi trường bắn. Lạc Tuyết có bệnh tim bẩm sinh, bên ngoài

đang có tuyết rơi, nếu như bị dầm mưa bệnh tình của cô bé sẽ thêm nặng.

Là một bác sĩ, anh theo bản năng lao ra khỏi trường bắn.

Trong

phòng họp của tổng bộ Ưng Đế Quốc, Lăng Khắc Cốt lắng nghe Tưởng Lệ Văn

giảng giải, rất nhiều công ty quản lý cao cấp đang nghe những kiến giải

đặc sắc của Tưởng Lệ Văn xong, cũng vỗ tay bảo hay.

"Quản lý Tưởng, thiết kế dự án lần này cho cô phụ trách toàn diện." Lăng Khắc Cốt dùng giọng điệu xa cách phân phó.

"Khắc Cốt, cám ơn, tôi nhất định sẽ làm tốt." Tưởng Lệ Văn dùng đôi mắt đẹp

tuyệt diễm đắm đuối đưa tình nhìn Lăng Khắc Cốt, ánh mắt của cô ta không hề kìm nén biểu hiện quyến luyến với anh.

"Tan họp." Lăng Khắc Cốt thu lại tài liệu, muốn đi ra khỏi phòng họp trước, lại bị một câu của Tưởng Lệ Văn níu lại.

"Khắc Cốt, em có việc muốn nói với anh." Tưởng Lệ Văn dùng một giọng điệu

khẩn cầu điềm đạm đáng yêu nhìn Lăng Khắc Cốt, giống như nếu anh không

đồng ý, cô ta sẽ tự sát vậy.

"Buông tay!" Lăng Khắc Cốt đứng

lại, ánh mắt lãnh khốc liếc xéo Tưởng Lệ Văn một cái, sát khí trên mặt

khiến cho trong lòng những quản lý cấp cao không khỏi run lên, sau đó

vội vàng rời khỏi tâm bão.

Chờ sau khi tất cả mọi người rời đi,

Tưởng Lệ Văn nén lệ nói xin lỗi: "Khắc Cốt, em biết mình sai rồi. Anh

thật không thể tha thứ cho em sao?"

"Cô không sai! Sai chỉ là số mạng!" Lăng Khắc Cốt vô tình hất tay Tưởng Lệ Văn ra, đi tới bên cửa

sổ, không kiên nhẫn rút một điếu xì gà ra hút mạnh.

Nếu như Hi

Nguyên không phải con gái của Dã Lang, nếu như chuyện Băng Nhi chưa từng xảy ra, nếu như Tưởng Lệ Văn không có vì Băng Nhi hy sinh nhiều như

vậy, quan hệ giữa ba người bọn họ có thể khác đi hay không?

"Khắc Cốt, nếu như không có được sự tha thứ của anh, em cảm thấy cái chết còn dễ chịu hơn. Khắc Cốt, hi vọng sau khi em chết đi rồi anh còn có thể

nhớ tới em, nhớ lại em đã yêu anh biết bao nhiêu." Tưởng Lệ Văn đột

nhiên nắm lấy một con dao rọc giấy, dùng lực muốn rạch lên cổ tay của

mình. Cùng lúc đó, một điếu xi gà biến thành vũ khí, nhanh chóng đánh

vào con dao rọc giấy trên tay Tưởng Lệ Văn.

Dao rơi, xì gà vẫn còn đang cháy dở.

"Không cho chết!" Lăn