
g lại nhìn ánh mắt của cô, bình tĩnh. “Tôi hiện giờ đang học tập ở xí nghiệp Lôi thị, trước mắt nhậm chức trong bộ phận quan hệ, trực thuộc cấp trên chính là trưởng phòng Lôi Chi Phàm.”
Phương Lam Tâm từ nhỏ không có chỗ dựa, mẹ là thiên kim mềm yếu tay
không động tam bảo, mang theo Phương Lam Tâm về nhà mẹ đẻ nương nhờ. Tuy rằng ông bà ngoại trước khi qua đời đối với hai người rất chiếu cố, cậu cũng rất thương yêu em gái cùng cháu gái, nhưng Phương Lam Tâm không
tránh được có cảm giác “Ăn nhờ ở đậu”, rất muốn trở nên nổi bật, rất muốn kết cửa có cuộc hôn nhân tốt để hãnh diện.
Thẩm Điệp Y tim đập loạn ngóng nhìn. “Nhưng là, ông nội nói, Chi
Phàm là vị hôn phu của mình, Thiếu Dương cũng gật đầu. Khi mình cùng Chi Phàm hẹn gặp, anh ấy cũng không có đề cập qua mình thích người khác.”
“Ông nội nói, Thiếu Dương nói, vậy tự cậu nghĩ thì thế nào?”
Đáy lòng xẹt qua một tia áy náy, Phương Lam Tâm cũng không muốn tổn
thương Điệp Y yếu đuối như hoa, nhưng cô cảm thấy loại hôn nhân này đối
với ba người không công bằng, cô phải tranh thủ cho mình. “Hôn sự của hai người ở giới xã giao đã xem như là bí mật nửa công khai, nhưng hai
người dù sao vẫn chưa chính thức cử hành hôn lễ, nói là hai bên nam nữ
đều ngại chưa đủ thân mật, chỉ là ông nội hai nhà nói xong liền quyết;
Nhưng mà, đây được coi là cái gì? Tình yêu của Chi Phàm làm sao bây giờ? Tình yêu của cậu làm sao bây giờ? Còn tình yêu của tôi nữa?”
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Thẩm Điệp Y nghe xong đầu óc choáng váng, Phương Lam Tâm là đang
trách cô sao? Vì sao lại trách cô? Cô làm sai chuyện gì, vì sao ngay cả
bạn khuê phòng tốt nhất cũng không phải đơn thuần hẹn cô ăn cơm, mà lại
biến thành một tình địch khác?
Cô nên làm gì bây giờ?
Giờ phút này, cô cảm giác mình giống như đứa ngốc chật vật lại không biết gì.
Quách Nguyệt bình thản nhìn Phương Lam Tâm. “Lam Tâm, chúng ta
từng là bạn học ba năm, tôi thật lòng cho cô một lời đề nghị. Nếu cô yêu Lôi đại thiếu, Lôi đại thiếu cũng yêu cô, như vậy mời các người dắt tay nhau tìm Tổng giám đốc Lôi tranh thủ tự do kết hôn, rồi từ Tổng giám
đốc Lôi hướng lão gia nhà tôi khẩn cầu từ hôn, đây mới là trình tự bình
thường. Không cần tôi nói rõ các người hẳn là nhìn ra được, tiểu thư
Điệp Y không dám làm trái lời ông nội, cô ấy nhất định sẽ gả cho con rùa vàng lão gia lựa chọn.”
“Cái này không công bằng! Không có đạo lý!” Phương Lam Tâm không thể tin được trừng cô. “Cho dù Lôi Chi Phàm căn bản không yêu cậu, cậu vẫn kiên trì muốn gả cho anh ấy sao? Điệp Y?”
Trả lời cô ta vẫn là Quách Nguyệt. “Cô quan tâm sai đối tượng rồi, Lam Tâm. Lôi đại thiếu cũng không phải thằng ngốc, cũng không phải kẻ
ngu hiếu nói gì nghe nấy, cho dù anh ta không yêu tiểu thư Điệp Y, thì
tự anh ta sẽ phản ứng, không cần cô phản ứng thay đi! Cô không thể bởi
vì mình yêu đơn phương Lôi đại thiếu, liền một mặt nghĩ muốn bức tiểu
thư thoái vị đi, hành động của cô cùng Lí Điển Dung thật sự là kẻ tám
lạng người nửa cân.”
“Không cần đánh đồng tôi với cái loại háo sắc Lí Điển Dung kia!” Phương Lam Tâm hừ lạnh một tiếng. “Quách Nguyệt, mời cô không cần thay Điệp Y lên tiếng, cô ấy không có ý nghĩ không có miệng sao?”
Thẩm Điệp Y nâng lên đôi mắt như nước. “Mình không nghĩ nhiều lắm, mình không biết vì sao cậu muốn giành Chi Phàm với mình? Ông nội nói
Chi Phàm rất thích hợp với mình, quả thực, nói chuyện với Chi Phàm thật
vui vẻ, không có áp lực. Lam Tâm, Chi Phàm chưa nói qua anh ấy thích phụ nữ khác, mình không rõ sao cậu với Điển Dung phải làm như vậy?”
Phương Lam Tâm không thừa nhận mình yêu đơn phương, tình nguyện tin
tưởng Lôi Chi Phàm là không đành lòng tổn thương mỹ nhân yếu ớt, hắn rất đàn ông, như vậy vai đao phủ này chỉ có thể do cô đảm đương.
Cô muốn chém đứt đoạn tơ tình của Thẩm Điệp Y với Lôi Chi Phàm.
“Điệp Y, cậu rất đẹp, mọi người đều nói cậu là hoa hậu giảng đường đẹp nhất của trung học nữ quý tộc từ trước tới nay, một tiểu thư khuê
các được nuôi dưỡng giáo dục không ai có thể được như cậu, tôi tin rằng ở trường đại học H không ai dám tranh danh hiệu ‘Hoa hậu giảng đường’ với cậu, hơn nữa cậu thân thế bất phàm, đại tiểu thư của ‘Tập đoàn Đế Khánh’, có người đàn ông nào lại không thích cậu?”
Thẩm Điệp Y không hiểu giương mắt nhìn cô ta. Nói cô điều kiện mọi thứ đều tốt, còn muốn cùng cô tranh vị hôn phu?
“Nhưng đây không phải là tình yêu, Điệp Y, đàn ông chỉ coi trọng cậu xinh đẹp, ‘Tập đoàn Đế Khánh’ sau lưng cậu, chứ không thật tình chân ý yêu cậu.” Không để ý cánh môi hồng nhạt của Thẩm Điệp Y khẽ nhếch lên, hai giọt nước
mắt trong hốc mắt rơi xuống, Phương Lam Tâm khí thế bức người khẩu khí
như đang xét xử phạm nhân. “Đừng làm đứa ngốc nữa, búp bê xinh đẹp
nếu không có linh hồn, cũng chỉ có thể nhất thời mê hoặc đàn ông mà
thôi. Theo tôi được biết, ‘Tập đoàn Đế Khánh’ sẽ do Thẩm Thiếu
Dương kế thừa, không có phần cho Thẩm Điệp Y ngu ngốc ── đây là mệnh
lệnh nửa công khai của ông nội ở hội trường, cậu của tôi cũng là một
trong những người nghe thấy.”
Thẩm Đi