
ệp Y môi run run, không thể tin được người bạn tốt nhất của
mình lại nói như vậy với cô, ánh mắt ngập nước nhìn đối phương, bộ dáng
ủy khuất động lòng người.
Thực may mắn Lôi Chi Phàm không gặp phải một màn này, nếu không chỉ sợ sẽ thần hồn điên đảo đi!
Thương tổn đã tạo thành, Phương Lam Tâm cho dù có chút đau lòng,
nhưng cứ nghĩ đến Thẩm Điệp Y có được nhiều như vậy, bản thân lại không
được, càng không thể đã mất công làm tổn thương mà không được giá trị
nào.
“Điệp Y, cậu đừng trách tôi ăn ngay nói thẳng, ngay cả ông nội cũng nhìn ra cậu là đứa ngốc, ngay cả tư cách vào làm ‘Tập đoàn Đế Khánh’ cũng không có, sao cậu lại dám nói bừa bản thân thích hợp với Lôi Chi
Phàm, xứng đôi với Lôi Chi Phàm? Anh ấy là nhân vật quan trọng sẽ kế
thừa xí nghiệp Lôi thị, anh ấy cần là người có năng lực trợ giúp anh ấy, vợ hiền phụ tá, chứ không phải là bình hoa xinh đẹp.”
“Cậu thực sự rất quá đáng……” Nước mắt lăn xuống.
“Đừng khóc! Cậu yếu ớt như vậy, không thể chịu một chút đả kích,
sao có thể đứng bên cạnh Lôi Chi Phàm, trở thành phu nhân của một xí
nghiệp xuất sắc?” Phương Lam Tâm không khỏi ảo não mắng.
Thẩm Điệp Y mím môi, từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt lăn
xuống hai bên má trắng như tuyết, làm người ta vừa thấy đã thương.
Quách Nguyệt thở dài một hơi, vội vàng lấy khăn tay ren hoa đưa cho cô. “Tiểu thư, chờ chút nữa đi gặp thiếu gia, mắt cô khóc đỏ thế này, thiếu gia
sẽ mắng tôi mất. Tiểu thư đừng phiền não, loại chuyện này giao cho tôi
là được rồi.”
“Quách Nguyệt, cô lại muốn nhiều chuyện sao?” Phương Lam Tâm hếch cằm lườm cô.
“Không phải nhiều chuyện, mà là chức trách của tôi.” Cầm tiền
của người ta thì phải giúp người ta trừ họa, Quách Nguyệt rất để ý đạo
đức nghề nghiệp. Huống hồ, cô với Điệp Y có bao nhiêu năm tình nghĩa. “Thiếu gia nhà tôi không chỉ một lần tuyên bố, tiểu thư Điệp Y không ngu ngốc, cô ấy chỉ là không âm mưu tính kế người khác mà thôi!”
“Cái gì?” Ý chỉ cô (Phương Lam Tâm) tính kế người khác sao?
“Thiếu gia còn nhấn mạnh, cho dù tiểu thư Điệp Y ngốc, kẻ khác cũng không được phép ức hiếp!”
“Đây là cái gì? Ngu ngốc thì không cho người khác nói ngu ngốc sao?”
“Tôi mới phải hỏi cô chứ! Lam Tâm, cô thế này là sao? Lôi đại
thiếu cùng cô trước hoa dưới ánh trăng, thề non hẹn biển, không phải
nàng thì không cưới sao? Nếu không phải, cô vì một người đàn ông mà làm
tổn thương đến tình bạn bao nhiêu năm, tính thế nào đây? Lôi đại thiếu
tán thành cô làm vậy sao?”
Phương Lam Tâm nhăn mày, run sợ lên tiếng. “Tôi rất sợ tổn thương
người khác, cho nên thừa dịp Điệp Y chưa hãm sâu vào võng tình phía
trước, hy vọng cô ấy hiểu rõ đại nghĩa nhượng bộ. Chi Phàm với tôi mới
là trời sinh một đôi, chúng ta có thể cùng nhau nắm tay tạo dựng tương
lai, cô ấy được không? Đương nhiên, anh ấy cũng không biết tôi hẹn cô ấy đàm phán, tôi thấy anh ấy rất sợ làm tổn thương Điệp Y, cho dù không
yêu cô ấy cũng không dám đắc tội ‘Tập đoàn Đế Khánh’.”
Thẩm Điệp Y sắc mặt nặng nề, môi đỏ mọng mím lại.
Quách Nguyệt hừ mũi trào phúng. “Phương Lam Tâm, cô rất giỏi, nói
chuyện sắc bén, thích đạp vào chỗ đau của người khác, tôi thật không
hiểu, thế này có lợi gì cho cô?”
“Tôi chỉ muốn bảo vệ quyền lợi yêu đương của mình, không thể bởi vì tôi không phải là đại tiểu thư ‘Tập đoàn Đế Khánh’, liền buông tha tình yêu với Chi Phàm.” Trong đôi mắt Phương Lam Tâm, hàm chứa sự cố chấp.
Thẩm Điệp Y miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo. “Mình biết mình không thông minh được như cậu, nhưng mình cũng hiểu tình yêu không phải chỉ
là chuyện của một bên, cậu tìm nhầm người thông báo rồi. Tiểu Nguyệt,
chúng ta đi.”
Quách Nguyệt lập tức dùng di động liên lạc với lái xe.
Phương Lam Tâm bắt lấy tay Thẩm Điệp Y, Thẩm Điệp Y hoảng loạn giãy thoát, không muốn bị chạm vào.
“Điệp Y, nếu Chi Phàm thừa nhận với cậu là anh ấy yêu tôi, cậu sẽ nguyện ý nhượng bộ sao?”
“Mời anh ấy đi nói với ông nội mình.”
Cùng với Quách Nguyệt, bóng dáng yêu kiều của Thẩm Điệp Y biến mất sau cánh cửa.
Phương Lam Tâm ngồi tại chỗ, chậm rãi uống trà, biểu cảm như cũ hơi
hơi mang ý cười, đáy mắt vẫn là nghiêm túc. Cô không ngừng nói với bản
thân là mình không làm sai, có cậu làm hậu thuẫn cho mình, cô cũng không phải không xứng với Lôi Chi Phàm, ngay cả cậu cũng nói cô thực thích
hợp làm nữ cường nhân, nhưng công ty cậu không tới phiên cô cầm quyền
phát huy bản lĩnh, xí nghiệp Lôi thị ngược lại là võ đài mở rộng tuyệt
vời.
Cô yêu Lôi Chi Phàm, Lôi Chi Phàm cũng cần hiền thê tài mạo vẹn toàn
như cô, bằng không, lấy bản tính thuần lương của Lôi Chi Phàm, tuyệt đối sẽ đấu không lại so với em họ kém hắn một tuổi – Lôi Húc Nhật.
Lôi Húc Nhật kia, là một ác ma đối thủ đáng sợ.
***
“Điệp Y đừng khóc, chị khóc làm lòng em thực loạn.”
Trong văn phòng của Thẩm Thiếu Dương, trên băng ghế sô pha da đen
nhập khẩu từ Italia, tiểu mỹ nhân ngồi buồn bã rơi lệ, trái tim cậu cũng níu thành một đoàn.
“Trong lòng chị thật khổ sở, chị vẫn luôn rất thích Lam Tâm, cô ấy trước kia cũng không cười chị ngốc, vì sao sau