
nh thường học
cũng đã nên tốt nghiệp đại học rồi, cô lại còn chưa lấy được một tấm văn bằng.
Cô rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Ở phương diện trí lực, song bào thai lại khác nhau một trời một vực.
Lôi Húc Nhật nhăn mày trầm tư.
Thẩm Điệp Y vụng trộm nhìn anh một cái. Hô, người đàn ông này bình
thường cũng là bộ mặt hung ác này sao? Thực dọa người nha! Bảo anh ta
cùng Lôi Chi Phàm có huyết thống anh em họ, làm người ta không thể tin
được.
“Điệp Y, chúng ta buổi tối cùng nhau ăn cơm, đồ ăn Pháp được chứ?”
“Ừm, được.” Cô vội vàng quay tầm mắt sang. Nguy hiểm thật không bị người đàn ông hung hăng kia nắm thóp.
Quách Nguyệt gõ cửa tiến vào. “Thiếu gia có việc phân phó?”
Thẩm Thiếu Dương mặt không chút biểu cảm phân phó nói: “Bồi tiểu
thư tới chỗ của Mạc Huyền Cầm, chọn lựa lễ phục mặc trong tiệc tối ngày
kia. Cửa hàng châu báu ngày mai sẽ mang trang sức tới cho tiểu thư chọn
lựa, hôm nay cần phải quyết định khoản tiền lễ phục.”
“Vâng, thiếu gia.” Quách Nguyệt nghiêm trang, không dám nói nhiều một câu.
“6 giờ rưỡi, tôi cùng tiểu thư sẽ đến nhà hàng Pháp ăn cơm.”
Ý là cô tối nay 6 giờ rưỡi sẽ hộ tống tiểu thư tới ‘Nhà hàng Pháp’ ăn, liền có thể tan tầm. Trong lòng Quách Nguyệt dù đang nhảy nhót,
trên mặt vẫn là biểu cảm của một trợ lý chuyên nghiệp. Thẩm gia từ lão
gia, cho tới đầu bếp, người người trong lòng đều biết, thiếu gia hòa ái
dễ gần chỉ có thể dùng trên người tiểu thư Điệp Y, ngàn vạn lần đừng
không biết thức thời cười cậu, cậu so với lão gia càng cay nghiệt, cao
thủ vô tình.
Quách Nguyệt so với những người khác thân thiết hơn với song bào
thai, cũng vụng trộm hoài nghi thiếu gia từ trong cốt tủy là tự kỷ
cuồng, mới có thể chỉ yêu thương Thẩm Điệp Y có dung mạo giống cậu.
Thẩm Thiếu Dương rất tự nhiên lại nhẹ nhàng nói. “Điệp Y, vui vẻ đi mua sắm thứ chị muốn, chúng ta buổi tối lại tán gẫu.” Thuận thế đứng lên.
Theo lễ phép, Lôi Húc Nhật cũng theo Thẩm Điệp Y đứng lên, lại một
lần nữa nhíu mày, cô thật nhỏ bé. Trí lực không bằng người rồi, sao ngay cả thể trạng cũng yếu đuối?
“Lôi tiên sinh, hôm nay rất vui được gặp anh, hẹn gặp lại.” Thẩm Điệp Y e lệ không dám nhìn thẳng ánh mắt anh.
“À, hẹn gặp lại.” Thanh âm lạnh lùng, chán ghét bản thân cảm thấy cô nhỏ yếu làm người ta thương tiếc.
Anh vẫn là thưởng thức phụ nữ độc lập tự chủ, không cần lo lắng chăm sóc.
Thẩm Điệp Y cùng Quách Nguyệt rời đi, cửa vừa đóng lại, Thẩm Thiếu
Dương đã đem thần thái dịu dàng thu lại sạch sẽ, hồi phục biểu cảm của
một cao thủ thương trường bình tĩnh không chút gợn sóng.
“Thật có lỗi, trì hoãn một chút thời gian. Chị tôi đột nhiên tới công ty, theo lễ phép không thể không qua loa với chị ấy.” Thẩm Thiếu Dương tiếp đón anh một lần nữa ngồi xuống, bưng lên tách trà huân y thảo uống hết. Thật ra thì hai giờ trước cậu đã phân phó Quách
Nguyệt đưa tiểu thư tới phòng làm việc tâm sự một chút.
“Qua loa? Thiếu đổng là đang nói đùa đi!” Lôi Húc Nhật uống một ngụm cà phê, trầm ngâm nói: “Tuy rằng không liên quan đến chuyện của tôi, tôi vẫn muốn hỏi một câu, cậu là nuông chiều chị gái hay là nuôi dưỡng con gái?” Chừng mực bình thường.
Mắt lạnh nhìn thẳng anh, Thẩm Thiếu Dương thẳng thắn vô tư.“Đều có.”
Không ngờ cậu không biết xấu hổ lại trực tiếp thừa nhận, Lôi Húc Nhật cũng không quá kinh ngạc. “Anh họ tôi cũng biết qua mặt này của Thiếu đổng sao?”
“Anh ta chưa cần biết.”
Cảm thấy trong lời nói của cậu có chuyện, Lôi Húc Nhật khó được gợi lên lòng hiếu kỳ.
“Khi nào mới cần biết?”
“Chờ tôi xác định anh ta đủ tư cách làm anh rể tôi.” Giọng điệu mỉa mai.
“Tôi còn cho rằng cửa hôn nhân này là chắc chắn rồi.”
“Có lẽ phải? Có lẽ không phải?” Khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm, ngược lại có vẻ bí hiểm. “Muốn tôi mở miệng gọi một tiếng ‘Anh rể’, bằng vào danh hiệu ‘Tôn tử Tổng giám đốc Lôi’ thì không đủ, tôi sẽ chỉ để Điệp Y gả cho người đàn ông giá trị nhất,
sau đó trọn đời tẫn lực giúp Điệp Y ngồi vững vàng trên cái ghế ‘Phu nhân tổng giám đốc’. Anh cho rằng, Lôi Chi Phàm có năng lực lên làm tổng giám đốc sao?” Khóe miệng giơ lên một độ cong cực lạnh.
Lôi Húc Nhật trong lòng giật mình, phòng bị nhìn cậu, muốn từ đôi mắt lạnh lùng trong trẻo kia nhìn ra được âm mưu quỷ kế cất trong đáy lòng
cậu.
Thẩm Thiếu Dương khí thế lạnh nhạt bức người như thế, nếu không chính mắt nhìn thấy, ai có thể tin cậu lại yêu chiều chị gái như thế?
Ý của cậu là, ai thắng được trái tim Thẩm Điệp Y, cậu liền trợ giúp người đàn ông đó lên ngai vàng tổng giám đốc?
Lôi Húc Nhật chưa từng hoài nghi qua năng lực của cậu, nhưng mà, cửa
hôn nhân này hai bên ông nội đã ước định tốt rồi, ai có biện pháp lật
đổ?
Ít nhất cho tới bây giờ, còn chưa có tin đồn Thẩm Thiếu Dương dám làm trái lệnh Thẩm đại lão.
Bất quá trên đời này chuyện ai cũng nói không chính xác, bản thân Lôi Húc Nhật cũng thường bằng mặt không bằng lòng với ông nội, chỉ cần hai
bên không chọc phá, người ngoài làm sao biết được hào môn nội mạc?
Thu lại ánh mắt trầm tư một lát, khi nâng lên lần nữa Lôi Húc Nhật bất động thanh