Polaroid
Vị Hôn Phu Tuyệt Chẳng Phải Người Lương Thiện

Vị Hôn Phu Tuyệt Chẳng Phải Người Lương Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322271

Bình chọn: 9.00/10/227 lượt.

khi cô ấy thích Lôi Chi

Phàm liền bắt đầu cười chị ngốc, nói chị không xứng với Chi Phàm? Chẳng

lẽ thích một người thì có thể làm tổn thương người khác sao? Điển Dung

là như thế, Lam Tâm cũng như vậy……” Nước mắt rơi xuống, cô nghẹn ngào không nói được nữa.

Thẩm Thiếu Dương mở rộng hai tay, vững vàng ôm chặt cô, ánh mắt âm

trầm lạnh lẽo dừng trên vách tường trắng, trong lòng bắt đầu tính kế,

tính kế……

Cậu không thể để Điệp Y thấy mặt này của mình, người chị thiên sứ của cậu không cần phải thấy hiện thực xấu xí của thế giới này, toàn bộ thứ

đó để mình cậu gánh vác là đủ rồi.

Cậu thiếu nợ cô, cả đời này cậu sẽ hoàn trả lại, cho dù cô không hiểu.

“Thiếu Dương, em ôm chặt quá.” Giọng nói mơ hồ từ ngực cậu truyền ra.

Tuy là sinh đôi khác trứng, nhưng chiều cao của cô chỉ luôn dừng ở

160cm, từ trung học liền không dậy thì nữa, không giống cậu ở nước ngoài du học, gặp lại đã hơn 180cm, đằng đẵng cao hơn cô một cái đầu, hại cô

không xuất ra uy phong của một người chị được. Hơn nữa cậu luôn cường

điệu lý luận phương tây, nói sinh đôi ở nước ngoài sinh ra trước là em

gái, sinh ra sau là anh trai mới đúng.

Sao lại như vậy được? Bọn họ cũng không phải sinh ra ở nước ngoài.

Chẳng qua, thấy Thiếu Dương so với cô thông minh hơn nhiều phần, cô cũng không so đo.

Nhưng mỗi lần cô rơi lệ liền ôm cô như đứa trẻ, hại cô khóc không nổi nữa.

Thẩm Thiếu Dương nhẹ nhàng đẩy cô ra, biểu cảm trên mặt đã khôi phục bình thường, ánh mắt vô cùng nhu hòa. “Chị chờ một chút.” Đi vào phòng rửa mặt lấy một cái khăn lông được giặt ấm, lau đi nước mắt lưu lại trên hai gò má cô.

“Chị khóc xấu lắm sao?”

“Không xấu, nhưng em thấy sẽ đau lòng.”

“Thiếu Dương thật săn sóc nha! Tương lai bạn gái của em nhất định sẽ hạnh phúc.”

“Không có người đó.”

“Cái gì? Em không có quen bạn gái sao?”

“Em sẽ kết hôn sinh con.” Nhưng sẽ không đối xử với cô ta như

vậy. Thẩm Thiếu Dương không nhiều lời, Thẩm Điệp Y cũng không biết có gì khác biệt, cậu chỉ mong cô sẽ vĩnh viễn cười ngọt ngào, xinh đẹp, hạnh

phúc.

“Thiếu Dương sẽ kết hôn cùng cô gái như thế nào đây?”

“Không biết.” Cậu lạnh nhạt cười, chuyên chú nhìn cô. “Trong lòng còn buồn sao?”

“Có Thiếu Dương an ủi, chị cảm thấy tốt hơn nhiều.” Cô sờ sờ trái tim mình, cũng không còn đau.

Cậu mỉm cười. “Thực ra chị buồn là vì bạn tốt phản bội mình, chứ

không phải có người tranh Lôi Chi Phàm với chị. Em có thể đoán được,

Điệp Y còn chưa yêu Lôi Chi Phàm?”

“Phải không? Nhưng mà ông nội nói……”

“Cái đó không quan trọng, Điệp Y. Đối với em, hạnh phúc của Điệp Y là quan trọng nhất.” Thẩm Thiếu Dương cùng cô bốn tay nắm lấy, trong nụ cười dịu dàng là sự thấu tình khôn khéo. “Ánh mắt ông nội có chỗ độc đáo của nó, em không phản bác. Lôi Chi Phàm xác

thực rất tốt, nhưng một người rất tốt lại không hợp với Điệp Y, thì để

làm gì?”

“Nhưng mà, chị với Chi Phàm hẹn hò rất vui vẻ.” Cô không hiểu ý của cậu lắm.

“Thế sao? Chị hẹn hò với anh ta vui vẻ như vậy, dù sao chị còn

nhỏ, tạm thời không cần lo lắng nhiều, cũng không cần để ý những người

phụ nữ khác như hổ rình mồi với Lôi Chi Phàm. Lôi Chi Phàm nếu có tâm

với chị, thì những người phụ nữ kia chính anh ta sẽ giải quyết, Điệp Y

không nên chảy nước mắt nha!”

Cậu toàn tâm toàn ý bảo vệ cô, quả thật có thể an ủi Điệp Y thương tâm.

Thẩm Điệp Y cười xinh đẹp. “Thiếu Dương, em có cho rằng chỉ số thông minh của chị không xứng với Chi Phàm không?”

“Đồ ngốc, em ngược lại cảm thấy Lôi Chi Phàm không xứng với chị của em.”

“Ha ha a, em thừa nhận chị là chị em rồi nha! Bất quá em thế này

là bao che khuyết điểm! Chị biết ông nội Liên chê chị chỉ số thông minh

thấp, cho nên Lam Tâm thật sự đâm trúng chỗ đau của chị, nói chị không

thích hợp làm phu nhân của xí nghiệp cũng không sai.” Cô thở dài một tiếng, đối mặt với thực tế tàn khốc.

Cô không ngốc, không phải đứa ngốc, chỉ số thông minh như người bình

thường, khả năng chỉ như người bình thường, cho dù bị người ta chê ngốc, cũng không có ngốc đến mức không nghe hiểu mình bị thương hại.

Cũng bởi thế, Thẩm Thiếu Dương càng không thể tha thứ người làm tổn thương cô.

“Điệp Y, chị có thích hợp làm hoàng hậu hay không, không phải do

Phương Lam Tâm định đoạt, cô ta có là gì? Chị là công chúa của Thẩm gia, chị thích đàn ông nào, là kiếp trước hắn tích đức được, hắn ta tốt nhất biết tích phúc.” Bằng không, cậu sẽ làm người đàn ông kia phải rơi huyết lệ.

“Thiếu Dương, cám ơn em không xem nhẹ chị, ngược lại, coi trọng chị quá đáng rồi.”

“Em là ăn ngay nói thật.” Cậu nghiêm túc 100%.

“Ha ha!” Thẩm Điệp Y bị cậu chọc nở nụ cười.

Nụ cười xinh đẹp kia, Thẩm Thiếu Dương thích nhìn nhất. Cậu thu lại nụ cười, đi tới bàn làm việc ấn nút điện thoại, “Thư ký Kim, mang trà vào.” Xoay người cùng cô nói sang vấn đề khác.

“Chị đã gặp qua người nhà Lôi Chi Phàm chưa?”

“Chưa có. Chị nên đi gặp trưởng bối Lôi gia sao?”

“Không vội, chỉ là theo em được biết, Lôi Chi Phàm có ba chị gái hai em gái, chị đối phó được sao?” Hơn nữa nghe nói có tùy hứng tự đại, có xảo quyệt khó chơi, có mắt cao

hơn đỉnh, Lôi Chi Phàm có