
thân sĩ phong độ như thế, chắc không khỏi là
do đám chị em kia tôi luyện mà ra.
“Thật vậy chăng?” Thẩm Điệp Y trừng lớn mắt. “Nhà anh ấy thật náo nhiệt nha!”
Thẩm Thiếu Dương trong lòng hiểu được, Điệp Y đơn thuần sẽ không nghĩ nhiều được như vậy, chung sống với nhau mới biết được.
Thư ký Kim bưng trà tiến vào, thuận tiện báo cáo, “Thiếu đổng, bên tiếp tân truyền lời, Phó tổng Lôi đã đến.”
“Trực tiếp mời anh ta tiến vào.”
“Vâng.” Thư ký Kim rời đi.
Thẩm Thiếu Dương đăm chiêu liếc mắt nhìn Thẩm Điệp Y một cái, bồi cô
uống trà huân y thảo. Chất dinh dưỡng của song bào thai tựa hồ phần lớn
bị cậu hấp thụ, Thẩm Điệp Y từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, bác sĩ đề nghị cô nên ít đụng đến cà phê.
“Điệp Y, chị gặp qua Lôi Húc Nhật chưa?”
“Lôi Húc Nhật? Anh ấy là ai vậy……”
Cốc cốc hai tiếng vang nhỏ, cửa lớn rất nặng được mở ra, “Thiếu đổng, Phó tổng Lôi đã đến.”
Thẩm Thiếu Dương đứng lên, Thẩm Điệp Y cũng nâng mắt lên theo, sau
đó, đôi mắt sương mờ của cô nhìn thấy, người đàn ông nam tính nhất trong suốt 23 năm qua cô được thấy.
Ánh mắt của cô không kìm lòng đươc dừng lại trên bóng dáng cao lớn của người đàn ông kia, khuôn mặt dương cương, mày rậm mắt lệ (lệ ở đây là nghiêm khắc, nghiêm túc), mũi cao môi rộng, dáng vẻ rất đàn ông, khí thế rất bức người, không ai có thể bỏ qua cảm giác tồn tại của anh.
Thẩm Thiếu Dương bắt tay với anh. “Húc Nhật, thu lại tức giận của anh đi, anh dọa chị tôi đấy.”
Lôi Húc Nhật cúi đầu thoáng nhìn về phía bên trái, một đôi mắt trong suốt như thủy tinh liền đón nhận tầm mắt của anh.
Lôi Húc Nhật trừng mắt nhìn cô gái mĩ lệ, mềm mại trước mắt, khuôn mặt cương nghị nháy mắt cứng ngắc.
Anh không thích loại phụ nữ này nhất.
“Điệp Y, Húc Nhật là em họ Lôi Chi Phàm.” Thẩm Thiếu Dương đem tất cả nhìn vào mắt, thái độ vẫn ổn tĩnh như cũ. “Húc Nhật, Điệp Y chị song sinh của tôi, nhìn tốt hơn tôi nhiều, đúng không!”
Là cô! Tân nương dự định của Lôi Chi Phàm.
Lôi Húc Nhật nhướn mày rậm, một mùi vị không vui nhảy lên trong lòng, nhưng là, cô là tân nương của ai căn bản không liên quan tới anh, anh
quyết định xem như cô không tồn tại.
Ánh mắt người đàn ông này vì sao không chút thân thiện như thế? Trái
tim Thẩm Điệp Y thịch thịch thịch, bất an nhảy lên giống như trống đánh.
“Thẩm thiếu đổng, nội dung hợp đồng lần trước chúng ta thảo luận kết quả không khớp.” Hại anh đang bận trăm việc phải chạy tới đây một chuyến, bởi vì Thẩm
Thiếu Dương không chấp nhận quản lý khác tới đây sửa chữa hợp đồng.
“Thế sao?” Thẩm Thiếu Dương lạnh lùng hỏi, không thèm để ý sắc mặt khó coi của anh, trước bảo thư ký tìm Quách Nguyệt đến. “Húc Nhật, anh ngồi chút đã, chờ chút nữa thảo luận nội dung hợp đồng.”
Lôi Húc Nhật nhìn có vẻ nóng nảy, nhưng cũng không thô lỗ, trên thực
tế đối với chuyện làm ăn buôn bán cực kì nhẫn nại. Thư ký Kim mang cà
phê vào, anh biết tính cách không nhẫn nại của Thẩm Thiếu Dương, đành
phải ngồi xuống, chẳng qua chọn một chỗ cách xa ghế sô pha đơn của Thẩm
Điệp Y nhất.
“Điệp Y, Lôi Chi Phàm có mời chị tham gia tiệc rượu ngày kia không?” Thẩm Thiếu Dương ánh mắt sáng lên, nhưng thanh âm nói chuyện vô cùng nhẹ,
như sợ làm hù dọa Điệp Y. Lôi Húc Nhật chưa từng nghe qua cậu dùng loại
khẩu khí này nói chuyện với người khác.
“Có.” Thẩm Điệp Y nhẹ nhàng vuốt cằm. “Chị không nên đi sao?”
“Chị đương nhiên sẽ đi, em cũng sẽ tham dự.” Thẩm Thiếu Dương nắm bàn tay mềm mại hơi lạnh của cô, chà xát. “Đừng căng thẳng, Điệp Y, chị phải có thói quen tham gia tiệc rượu, ngày sau
mới có thể xứng đáng làm phu nhân của một xí nghiệp. Một lần sinh, hai
lần sinh, em sẽ che chở chị.”
Trái tim Thẩm Điệp Y vui vẻ, môi cứ tự nhiên như vậy mà hiện lên nụ
cười ngọt ngào như hoa, tư thái mềm mại quyến rũ hồn nhiên của con gái,
gần như làm trái tim Lôi Húc Nhật căng chặt.
“Nhưng là, ông nội sẽ vui vẻ chứ?”
“Làm sao?”
“Bởi vì, chúng ta là tổ hợp song bào thai ‘Thiên tài và ngu ngốc’, không phải mọi người đều biết sao?”
“Trông em rất ngu ngốc sao?”
“Đương nhiên không phải nói em, em được công nhận là thiên tài, mà là chị……”
“Điệp Y là mỹ nhân tuyệt thế!”
“Em nói lung tung.” Có người ngoài đấy! Thẩm Điệp Y cũng không có ý đó.
“Không sao, xem ai dám nói như vậy, em thuận tay sẽ ghi hắn vào danh sách kẻ thù.” Thẩm Thiếu Dương dịu dàng nói.
“Không buồn cười đâu.” Cô cho rằng cậu đang nói đùa.
Lôi Húc Nhật lại nhìn ra cậu không nói đùa, ngược lại, cậu so với hơn ai hết để ý cách nói ‘Thiên tài và ngu ngốc lại sinh ra cùng nhau’, Thẩm Điệp Y không nhưng cậu sẽ để ý.
Lôi Húc Nhật so với Thẩm Thiếu Dương lớn hơn bốn tuổi, Thẩm Thiếu
Dương cũng là học đệ lớp tiến sĩ của anh ở Mỹ, học nhảy lớp còn nhanh
hơn anh, về sau biết được cậu lấy học vị tiến sĩ thứ hai, không thể
không nhìn với cặp mắt khác xưa.
Hôm nay đồng thời nhìn thấy song bào thai, ngay cả anh cũng thấy buồn bực, chỉ số thông minh của song bào thai thường không khác nhau mấy.
Nhưng mà, Thẩm Thiếu Dương đã lấy được học vị thạc sĩ, cùng tiến sĩ,
Thẩm Điệp Y mới còn tại đại học năm ba, quá trình người bì