
Khi nào đồ vào tay, thuốc
giải toàn bộ sẽ giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi chuyên tâm làm việc, ta cam
đoan ngươi không có bất trắc gì! Nhưng nếu ngươi làm ra chuyện gì đó sau
lưng ta... một khi không được giải, độc phát tác rồi thì có cho ngươi thuốc
giải cũng vô dụng! Mà phương pháp giải Đồng Hoàn khắp thiên hạ chỉ mình
ta có! Ngươi khỏi cần trông chờ tìm được người nào khác giải độc.”
Diệp Thiện Thiện đau khổ rên rỉ trong lòng. Thật tình! Việc này chưa xong
việc khác đã đến. Đầu tiên là Cốt Hồng, giờ lại đến Đồng Hoàn? Tranh nhau
đòi mạng cô hay sao vậy?
Cô nhìn viên thuốc nhỏ màu hồng trong tay, nghĩ bụng, một viên chết, hai
viên cũng chết! Bà nội nó, coi như tự mình kiếm thêm một viên đi! Nhắm
mắt thảy vô miệng! Tự chia buồn cho thân thể đáng thương của mình, đừng
có chết thẳng cẳng ngay tại chỗ nha.
“Diễm tỷ! Tôi muốn hỏi một câu cuối cùng. Khôi Hương lâu nhân tài đông
đúc, ngọa hổ tàng long, vì cái gì lại khăng khăng chọn tôi?” Vinh hạnh vô
cùng, lựa cái mạng nhỏ của cô đi chịu chết.
Câu trả lời của Diễm tỷ có thể nói là số một! Chị ta nói: “Bởi vì... thời gian
hợp lý! Địa điểm thích hợp! Gặp người phù hợp!” Diệp Thiện Thiện khóc
không ra nước mắt! Cái này là... thiên thời? ... địa lợi? ... nhân hòa sao?
Diễm tỷ nhìn gương mặt “thảm thương” của cô, cười giải thích: “Người mới
sẽ ít bị người ta nghi ngờ hơn. Ngươi nghĩ đến Vân Ẩn điện để ăn chay à?”
“...”
“Còn có hai ngày, lát nữa ta kêu Tô ma ma dạy ngươi một ít cử chỉ dáng vẻ
của nữ nhân. Nhìn ngươi đi đứng, ngẩng đầu không có tí phép tắc nào! Làm
tỳ nữ, có rất nhiều việc phải chú ý.”
“...”
Diệp Thiện Thiện đau khổ nghĩ, đến lúc đó, lỡ đâu mình đột nhiên bị độc
phát mà chết, có khi nào Diễm tỷ để Hương Nhi thay mình đi chịu chết
không?
Nhưng một giọng nói khác tận đáy lòng vang lên, cười nhạo cô: Diệp ThiệnThiện, mạng nhỏ của mày giữ còn chưa xong, còn đi quan tâm sau khi chếtngười khác như thế nào? Mày nghĩ đó là phẩm chất tốt à? Không phải ngungốc sao...?
Trời chưa sáng đã bị Tô ma ma lôi dậy “học” cách đi! Tự giễu mình, lớn đến chừng này rồi mà trước kia đi đứng đều công cốc cả! —¥**... #·#... Vừa đi vừa ngắm mấy người đẹp trên lầu ba, con gái không phải bầy “thú” sao? Không phải nói ba người đàn bà họp lại thành một gánh hát à? Đã hết nửa ngày, sáu cô này ngay cả giao tiếp vài câu cũng không có! Kỳ cục quá! Không lẽ “tuyệt sắc” thì đều coi như người khác tàng hình? Đang ngẫm nghĩ, sau lưng đau nhói lên... “Ui da...” Diệp Thiện Thiện không đề phòng đau đến kêu thành tiếng! “Nói bao nhiêu lần rồi? Lúc đi lưng phải thẳng, đầu phải hơi cúi, không được nhìn ngang liếc dọc!” Tô ma ma cầm thước dài dạy dỗ.
“Ma ma, xương cốt đều bị bà đánh gãy hết rồi!” Chỗ bị đánh đau rát, đã vậy tay lại với không tới. Diệp Thiện Thiện chỉ biết dậm chân rầm rĩ kêu đau... “Xương ngươi làm bằng bùn à? Đánh một cái đã gãy? Ngươi lại làm sai nữa, ta đánh ngươi mười cái xem có gãy hay không!” Tô ma ma vụt cây thước nghe “vù vù”! Nghe được lời này, Diệp Thiện Thiện lập tức mỉm cười chúm chím, ngoan ngoãn nhận sai. “Ma ma thương tình nhẹ tay cho! Thiện Thiện nhất định cố gắng học tập!” Quên đi! Cô là người lớn, không so đo với cây thước dài kia làm gì! Tô ma ma thấy thái độ cô biết điều như vậy! Sắc mặt cũng khá hẳn lên! Ừ, trẻ nhỏ dễ dạy! Cách “đi” tương đối khá rồi, Tô ma ma bắt đầu dạy cô bí quyết pha trà rót nước của tỳ nữ. Diệp Thiện Thiện ngâm loại trà hạng nhất vào ấm, bưng đến chỗ Mạc Nhược Thu đang ngồi đọc sách. “Cô nương, uống trà!” Diệp Thiện Thiện nhẹ nhàng đặt trà lên bàn, tươi cười nhìn người đẹp Mạc nghiêng nước nghiêng thành. Trong lòng tán thưởng Mạc Nhược Thu này ngồi đọc sách thôi cũng đẹp như tranh vẽ. Mạc Nhược Thu ngẩng đầu nhìn Diệp Thiện Thiện, quét từ trên xuống dưới, sau đó quay đầu cầm tách trà nhấp một ngụm nhỏ. “Ngươi chính là tỳ nữ Diễm tỷ chọn cho ta? Xinh đẹp như thế mà làm tỳ nữ thật đáng tiếc!” giọng điệu bình thản.
“Được làm tỳ nữ cho Mạc cô nương xinh đẹp như tiên là vinh hạnh của Thiện Thiện!” Nhất định phải tạo dựng tốt quan hệ đã! Da gà có rớt đầy đất hay không cũng mặc. “... Miệng ngọt quá đó!” Nghe xong mặt Mạc cô nương hòa nhã hơn rất nhiều! Nhìn đi! Làm đầy tớ phải nhìn sắc mặt chủ, là nhờ luyện tập mà ra đó! “Ta thấy Tô ma ma dạy ngươi từ sáng đến giờ rồi, mệt mỏi thì trở về phòng nghỉ ngơi đi!” Người đẹp Mạc, chủ nhân tương lai đã mở miệng rồi, có lí nào Diệp Thiện Thiện lại không vâng lời? Cáo lui xong, lúng túng bước đi, vừa đi vừa nghĩ, mình bị Tô ma ma nhồi nhét tư tưởng nô tài, càng lúc càng có “nô tính” rồi. Lúc ăn cơm trưa, Hương Nhi tìm Thiện Thiện. Hai người ở trong phòng thì thầm trò chuyện. Từ sáng sớm Hương Nhi đã bị một ma ma khác nhốt trong phòng dạy tôn chỉ của Khôi Hương lâu, quy định, tư tưởng nòng cốt... Lúc Diệp Thiện Thiện nói cho Hương Nhi biết, hai ngày nữa mình phải theo Mạc Nhược Thu vào Vân Ẩn điện thì… “Cái gì? Đến Vân Ẩn điện?” Hương Nhi nuốt chưa xong muỗng cơm, thiếu chút nữa phun sạch sẽ. Diệp Thiện Thiện thấy gớm, né ra. “Mắc chứng gì vậy? Còn phun cơm ra nữa?” Bất