XtGem Forum catalog
Việt Cổ Di Tình

Việt Cổ Di Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323100

Bình chọn: 10.00/10/310 lượt.

mãn phủi phủi mấy hạt cơm văng trúng người. Hương Nhi rầu rĩ buông bát, điệu bộ muốn nói lại thôi!

“Làm sao vậy?” Diệp Thiện Thiện thấy thế hỏi đùa, “Chẳng lẽ không nỡ bỏ rơi muội?” “Thiện Thiện! Muội không biết Vân Ẩn điện là chỗ nào sao?” Hương Nhi nhìn cô, yếu ớt hỏi. “Một trong hai điện của Đại Kiền!” Diệp Thiện Thiện giả bộ thong dong đáp, “Cho dù đó là đầm rồng hang cọp, muội cũng phải đi, Diễm tỷ đã quyết định rồi!” Huống gì tôi không đi thì cô phải đi! Hương Nhi thở dài, “Trước kia tỷ có nghe người ta nói... từ trên xuống dưới khắp Đại Kiền đều đồn đại... Vân Ẩn điện... ừm...”Hương Nhi ậm à ậm ừ một hồi vẫn không nói ra nguyên do! Diệp Thiện Thiện sốt cả ruột! “Tỷ cố tình hại muội gấp chết hả? Nói cái gì? Đồn cái gì? Nói không nên lời thì dứt khoát khỏi nói! Nhử mồi chỉnh người ta...” Thấy Diệp Thiện Thiện có vẻ tức giận, Hương Nhi hấp tấp kéo cánh tay cô, vội vàng nói: “Bọn họ nói... Vân Ẩn điện là sào huyệt ma quỷ, cực kỳ tà ác. Người nào cũng là hung thần ác sát, giết người như ma. Điện chủ Thương Khung lại càng thần bí khó lường, tàn bạo, khát máu, khủng bố...” Hương Nhi ngắc ngứ lục lọi trong óc những từ ngữ trước kia nghe người ta nói... Kết quả Diệp Thiện Thiện lại tặng nàng một tràng cười!

“Hương Nhi...” Diệp Thiện Thiện lôi kéo Hương Nhi đang bực bội, chân thành nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc nói: “Muội biết tỷ quan tâm muội. Nhưng tỷ nghĩ coi, muội chỉ là một tỳ nữ hồi môn nhỏ xíu. Mạc Nhược Thu người ta đầu bảng còn không sợ, muội sợ gì chứ? Chẳng lẽ đường đường Vân Ẩn Điện đứng đầu một trong hai điện lại khó dễ một tỳ nữ sao? Tỷ yên tâm đi, nhất định không có việc gì! Cùng lắm thì... lúc nào muội cũng cẩn thận là được! Ngược lại tỷ...” Diệp Thiện Thiện pha trò, “Nghĩ đến tỷ, một cô bé mới lớn lăn lộn trong chốn thanh lâu này, một đám sói dâm dục đối với tỷ như hổ rình mồi... ngày đêm lo sợ, e là sau này ngủ cũng không ngon đâu...” “Diễm tỷ nói, tạm thời sắp xếp tỷ cùng các ma ma cùng nhau hầu hạ cô nương trong Nhã Các...” Hương Nhi càng nói càng bắt đầu thấy sợ! “Thế á?! Chị ta nói tạm thời! Vậy sau này thì sao?” Diệp Thiện Thiện cố ý dọa cô ấy! Thành công thấy mặt Hương Nhi nháy mắt trắng bệch, xua xua tay vội vàng hủy bỏ thành tựu của mình, cười nói chọc tỷ cho vui thôi mà! Sau lại thu hồi nụ cười. “Hương Nhi, tỷ yên tâm, muội không để tỷ ở đây chịu khổ đâu...” Rất chân thành! Rất thành khẩn! Song vẻ mặt của người nào đó lại hoàn toàn trái ngược với biểu tình. “Muội lo giữ mình đi! Tỳ nữ Thiện Thiện!” Hương Nhi buồn cười đẩy Diệp Thiện Thiện ra, cầm bát đi ra ngoài! Rõ ràng là không tin lời cô nói!

“Muội nói thật đó!” Diệp Thiện Thiện không cam lòng nhìn bóng lưng Hương Nhi nói với theo, bộ cô là cô bé chăn dê sao? Không tin cô? Nhìn bóng Hương Nhi, mãi đến lúc mất hút, Diệp Thiện Thiện mới xoay người, gục đầu ủ rũ. Tà ác? Hung thần ác sát?? Giết người như ma?? Tàn bạo???? Khát máu????? Khủng bố?????? Thánh thần ơi! Không cần khoa trương như vậy chứ?! #¥%... Mấy cái từ đó là dành cho bọn xã hội đen ác ôn mà! Nói không sợhãi là vì sợ Hương Nhi lo lắng nên lừa cô ấy, cô không sợ sao? Cô sợ chết lắm! Diệp Thiện Thiện cúi đầu vô lực đặt mông xuống ghế, hết nửa ngày, mới hít sâu một hơi! Khẽ khép mắt lại. Nhớ ở hiện đại có câu, rận nhiều không cắn người, nợ nhiều không đè thân8! Hiện tại vừa lúc dùng để an ủi chính mình. Tình huống hiện giờ của cô chính là độc nhiều không sợ chết! Nói thật, cô rất để ý cái mạng nhỏ của mình. Nhưng vận mệnh vĩnh viễn không nằm trong lòng bàn tay ta. Một giây trước còn sống, ai biết giây tiếp theo sẽ thế nào? Bất kể cô tự nói với mình phải phóng khoáng như thế nào, đó đều là lời nóihoảng sợ của bản thân, một thứ cảm giác bất lực mà thôi! Cứ giả bộ khôngsao cả, mình chẳng qua bị ép buộc, bị bức đến hết cách mà thôi... Tay vịn cầu thang sơn đỏ, uốn lượn từ lầu ba xuống như một dải lụa màu bay bay, lộng lẫy song thẩm mĩ. Có điều... nếu bạn phải dùng tay lau chùi toàn bộ một lượt bằng vải bông, vậy thì chỉ có thể hình dung bằng hai chữ “đau khổ”! Càng xui xẻo là, đây là nhiệm vụ Tô ma ma giao cho Diệp Thiện Thiện. Mấy ngày nay cô và Hương Nhi hai người cơ hồ tổng vệ sinh toàn bộ Khôi Hương lâu một lượt. Công trình lớn cỡ nào! Diệp Thiện Thiện ưỡn thẳng cái thắt lưng vừa đau vừa nhức. Lúc mới bắt đầu làm, không ít khách đi lên lầu hai, ngang qua đầu cầu thang đều mở hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiện Thiện nhiều lần. Bởi vậy cô luôn ra sức cúi thấp đầu, đối với loại ánh mắt chứa dục vọng đó cảm thấy ghê tởm không chịu nổi! Lúc này người trên lầu hai ít đi rất nhiều, đa số các cô nương đều trở lại sau rèm, cô mới đưa tay xoa gáy, dần cảm thấy mệt mỏi. Cầu thang vọng tới tiếng bước chân chậm rãi, hình như lại có khách lên. Diệp Thiện Thiện cúi đầu giả vờ đi lấy vải bông. Một cánh tay thô bự tóm lấy eo cô, miệng bị một bàn tay bịt lại, Diệp Thiện Thiện càng giãy dụa, thắt lưng càng bị túm chặt. Mãi đến lúc cô sắp hết hơi... một giọng nói cực kỳ nhão nhoét chọc vào tai. “Tiểu bảo bối... Sao không vùng vẫy nữa đi? Ta thích dáng vẻ bây giờ của ngươi, càng giãy dụa ta