
càng thích...” Diệp Thiện Thiện lập tức ngừng cử động, hít lấy chút oxy! Nhận ra gã chính là Lưu Phong, tổng quản lầu một.
Thông thường gặp phải cái loại biến thái như gã, cô càng chống cự, gã lại càng hưng phấn. “Ngươi biết không?” Cái giọng đàn ông cao dưới quãng tám9, phát ra thanh âm chỉ có cô mới nghe được “Ta đã nhìn ngươi lâu lắm rồi. Mỗi lần ngươi khom lưng, ta đều mê mẩn vô cùng. Tưởng tượng trong đầu cái mông tròn trịa xinh xắn của ngươi, cặp vú mềm mại láng mịn, cái eo thon mềm mảnh khảnh, còn có cặp đùi thon dài đầy đặn này nữa. Tưởng tượng được ôm ngươi vào lòng, vuốt ve từng tấc từng tấc da thịt trên người ngươi. Mỗi lần ngươi vươn vai, ta đều say sưa khắc gương mặt ngươi vào óc. Đôi mắt vừa to vừa sáng ngời này giống như mặt trời chiếu rọi lòng ta. Lại còn đôi môi nhỏ mà mềm mại, đỏ hồng mà quyến rũ này nữa, rất muốn ngậm lấy nó, mút nó...” Nói xong, dùng lòng bàn tay chà xát môi Diệp Thiện Thiện, hại cô lông tóc toàn thân dựng đứng, dạ dày nhộn nhạo muốn ói. “Tin tưởng ta, sẽ khiến ngươi cực kỳ thỏa mãn, sẽ bảo vệ ngươi yêu thương ngươi.” Cái giọng tởm lợm lại tiếp tục. Cánh tay hơi dùng sức, ung dung nhấc cô lên khỏi mặt đất, lẳng lặng mang cô xuống lầu một. Tuy cả người không có sức nhưng Diệp Thiện Thiện biết, một khi vào tới địa bàn của gã, sẽ thật sự bị người xâu xé muốn làm gì thì làm! Thừa dịp bàn tay che miệng hơi lỏng lẻo, ra sức cắn! Da dày thịt cứng giống y như cắn móng heo vậy! Cảm giác được mùi máu tươi. Bị dùng sức quăng lên nệm mềm, cả người Diệp Thiện Thiện cứng đờ, đầu óc choáng váng co rúm lại. Lưu Phong ra sức vung vẩy tay, lấy khăn tay lau giọt máu trên mặt, mặt không chút nổi giận, ngược lại có phần hưng phấn!
“Tiểu bảo bối, biết ngươi xấu hổ, thanh chắn giường này có thoải mái không? Hê hê...” Vừa nói vừa đến gần giường mấy bước, làm Diệp Thiện Thiện mắc kẹt ở giữa. Diệp Thiện Thiện giơ tay xoa khóe môi, nhìn gã cười duyên dáng. “Lưu gia ngươi làm gì gấp vậy? Tốt xấu gì ta cũng là người Diễm tỷ mang về, Lưu gia cùng ta...về sau giải thích thế nào với Diễm tỷ đây?” Lưu Phong không buồn nhúc nhích, đè Diệp Thiện Thiện xuống. Hai con mắt dâm đãng sớm đã bốc cháy phừng phừng, cái miệng bóng nhẫy hết há rồi ngậm trước mặt Diệp Thiện Thiện. “Mấy ngày nay, đòi ngươi với ả đàn bà kia không dưới ba lượt. Lão tử hiện tại không có kiên nhẫn, giải thích gì kệ mẹ nó.” Răng trắng nhá nhá ghê rợn! Diệp Thiện Thiện lấy khuỷu tay chặn cái mặt gã đang muốn dán lại gần, từ từ nhích người về phía sau. Trong lòng cuống quýt, mặt vẫn tiếp tục cười hùa. “Lưu gia, ngươi cũng biết Diễm tỷ sắp xếp riêng cho ta. Lỡ hỏng chuyện, trách tội xuống thì phải làm thế nào?” Một mặt nũng nịu, một mặt lấy tay vuốt mặt gã, thật ra là cố gắng đẩy cái miệng há hếch đang áp lại qua một bên. Lưu Phong hơi dừng lại, có vẻ dao động. Có điều đúng là còn đánh giá thấp lá gan của gã dâm dê này! Nháy mắt đã hung hăng nhìn Diệp Thiện Thiện
chằm chằm: “Không cần lãng phí hơi sức, hôm nay ta nhất định muốn ngươi!” Nói xong, tóm lấy hai tay Diệp Thiện Thiện đang ngăn giữa hai người, đè sang hai bên, khom lưng há miệng mốn hôn cô. Diệp Thiện Thiện né được, cái miệng tởm lợm của Lưu Phong sượt qua mặt Diệp Thiện Thiện rơi vào khoảng không. Tức thời Diệp Thiện Thiện co chân định đạp vào chỗ hiểm của Lưu Phong, ai dè bị đè đến nỗi không còn sức lực. Thủ đoạn bẻ “hoa” của gã Lưu Phong này đã lõi đời, sớm đoán được cô sẽ ra chiêu này. Khoảnh khắc cô giơ chân lên liền chen vào giữa hai đùi Diệp Thiện Thiện, dùng sức tách hai chân cô ra, không cách nào đá đạp gì được nữa. Diệp Thiện Thiện cuống quýt la to Diễm tỷ cứu mạng! Khổ nỗi âm lượng có hạn... hơn nữa tiếng người dưới lầu một ầm ĩ. Cảm giác tuyệt vọng dâng lên. “Kêu đi! Sao không kêu nữa đi?” Cái mặt Lưu Phong bự lên gấp N lần, đắc ý cười. Diệp Thiện Thiện đột nhiên nhìn sau lưng gã, “Diễm tỷ, cứu tôi!” Lưu Phong quả nhiên mắc mưu quay đầu nhìn. Diệp Thiện Thiện nương theo động tác đó, dùng sức tối đa, cắn ngay ven tĩnh mạch tay trái của gã. Lưu Phong quả nhiên ăn đau rụt tay lại, đau đớn làm gã vung tay tát vào mặt Diệp Thiện Thiện. Cô đã sớm nghiêng mặt qua một bên nhưng đầu vẫn bị lực chấn động một trận muốn ói. Lưu Phong hấp tấp xoa tay. Mạch máu thiếu chút nữa bị con nha đầu cắn đứt, miệng vết thương đang rỉ máu, mặt mày giận dữ nhào qua trực tiếp đè Diệp Thiện Thiện đang định chạy trốn xuống giường.
“Con điếm thối! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt? Không chịu nghe lời? Muốn chống đối à? Hôm nay để ngươi nếm thử thủ đoạn của Lưu Phong ta.” Tay ra sức rờ nắn eo Diệp Thiện Thiện, túm quần cô muốn xé. Diệp Thiện Thiện bị gã dùng sức bóp, đau đớn không nhịn được! Không khỏi lớn tiếng cầu xin tha thứ. “Lưu gia, Lưu Phong, ta sai rồi! Ta biết sai rồi!” “Vừa rồi hòa nhã với ngươi ngươi không cần, giờ biết sai rồi? Nói cho ngươi biết, trễ rồi! Ngươi nghĩ ta còn tin được ngươi sao? Con mẹ nó, đàn bà đều là lũ đê tiện.” Tay đụng đến lưng quần Diệp Thiện Thiện, đang muốn xé nát, sau lưng vang lên tiếng nói. “Lưu tổng quản, cô nương của Nhã Các ta không phải đồ đ