
ê tiện.” Rõ ràng người Lưu Phong cứng đờ, mà Diệp Thiện Thiện toàn thân hư thoát vô lực nằm bò ra. Trong lòng hò hét, Diễm tỷ! ... Rốt cục chị cũng đến! Lưu Phong bò dậy từ trên người Diệp Thiện Thiện, tươi cười nói: “Ha ha! Vừa rồi ta quýnh lên nói sai rồi, ngài đừng trách. Cô nương Nhã Các đương nhiên không thể so sánh với lầu một Bán thân. Nhưng con nhãi này ta đã yêu cầu ngài mấy lần, nếu ả vào Nhã Các thì cũng đành! Đằng này ngài thà để ả làm tỳ nữ cũng không muốn cho ta, ta ít nhiều gì cũng cảm thấy không thoải mái. Việc làm hôm nay quả thật có hơi quá, đại nhân ngài rộng lượng... Ta chỉ có lần này thôi, không có lần sau nữa!”
Xem ra gã Lưu Phong này rất kiêng dè Diễm tỷ. Diễm tỷ phân phó hai ma ma đỡ Diệp Thiện Thiện dậy, hờ hững nói với Lưu Phong: “Không cần giải thích với ta, có chuyện gì ngươi đi nói với cung chủ đi!” Nói xong liền dẫn Diệp Thiện Thiện xoay người rời đi. Đến khi lên tới lầu ba, vào phòng tắm, Diễm tỷ đuổi ma ma ra, mỉm cười nhìn Diệp Thiện Thiện. “Tới giờ không có nữ nhân nào dám làm Lưu Phong chảy máu. Biết Lưu Phong vì sao được quản lý “Bán thân” không?” Diệp Thiện Thiện vẫn còn run rẩy hoảng sợ do hậu quả vừa rồi, cắn răng nói không biết. Nghĩ bụng, còn không phải chân ngôn tám chữ, nham hiểm giả dối, lòng dạ thâm độc à? “Tóm lại gã đối với nữ nhân có một chút thủ đoạn, lúc chưa đến ta cho là gã đã đắc thủ! Không ngờ lại bị ngươi cắn bị thương tay trái? Quả nhiên lá gan không nhỏ.” “Kỳ thật tôi nhát gan, chị đừng giễu tôi?!” Diệp Thiện Thiện cười trừ! Diễm tỷ khẽ cười ra tiếng: “Gã thật sự coi trọng ngươi, đổi lại là người khác, sớm đã vả mấy cái hôn mê giải quyết rồi. Còn muốn đem ngươi tới phòng gã, đối với ngươi thực đặc biệt.”
“Diễm tỷ, xin chị đừng nhắc tới gã nữa!” Diệp Thiện Thiện hiện tại nghe tên là biến sắc! “Tôi còn phải cám ơn chị, may mà chị tới kịp lúc! ... Làm sao mà chị tìm được tôi?” Diễm tỷ nghe vậy sắc mặt nghiêm chỉnh, giọng điệu trở nên nghiêm túc: “Ngươi tắm rửa thay quần áo đi, người của Vân Ẩn Điện tới rồi.” Nói xong quay lưng đi ra cửa, lại quay đầu kèm thêm một câu. “Lần này đi cùng Thu nhi, chỉ cần ngươi cẩn thận mọi chuyện, bảo đảm vôsự. Một khi bại lộ tông tích, ngươi chỉ cần nhận bừa là người của Thanh Sơnphái, may ra giữ được mạng. Nhớ kỹ đó!” Nói xong, không đợi Diệp ThiệnThiện đáp lại liền mở cửa bỏ đi. Chương 14: Bị ăn đòn Tòa cung điện khổng lồ trước mắt là Vân Ẩn điện? Vì sao gọi là Vân Ẩn? Tận mắt nhìn thấy mới hiểu, cung điện này xây ở đầu nguồn một con suối nước nóng, quanh năm sương mù lượn lờ bốn bề. Từ xa nhìn lại trông như ẩn như hiện, ảo ảnh không khác gì chốn Bồng Lai tiên cảnh... có sức hấp dẫn rất lớn, không khỏi khiến người cảm khái, hóa ra cái tên Vân Ẩn điện xuất phát từ nguyên nhân này!
Bước lên một cái cầu được đẽo từ đá đen, bề mặt lõm đen kịt phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Hai bên sương mù lãng đãng, nhìn không rõ bên dưới có gì, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách. Đi sau Mạc Nhược Thu, theo một bạch y nhân đi vào cổng Vân Ẩn điện thần bí khó dò. Băng qua lớp lớp đại sảnh, ngang qua vườn hoa xanh tươi, vòng qua mấy khúc quanh còn nhiều hơn công viên giải trí nữa, đếm hết cây cổ thụ này tới cây cổ thụ khác. Rốt cục đứng trước cánh cửa đại điện to đùng làm bằng gỗ lim, cao chừng ba bốn thước. “Chủ thượng, đã dẫn người đến!” Cánh cửa gỗ sơn đỏ mở ra hai bên, để lộ ra một một lối đi lát bằng đá đen rộng chừng năm thước. Men theo lối đá đi tới, cảm giác trong nháy mắt nhiệt độ chung quanh giảm xuống mấy độ. Không gian rộng lớn làm tâm người ta trượt dốc, hoảng loạn bất an, Mạc Nhược Thu đi đằng trước bước chân dường như cũng chậm lại. Cách chừng hơn mười thước, nhìn thấy một chiếc ghế lớn chạm trổ từ đá đen. Trên ghế một bạch y nam tử đang ngắm nghía một thanh kiếm cổ. Hai bạch y nhân đứng sau giống như hai pho tượng, không buồn nhúc nhích! Nhưng ánh mắt quét qua cực kỳ lợi hại. Diệp Thiện Thiện cúi đầu, trong lòng suy đoán, những người này có khi nào là đám người áo trắng chạy đến sau Lưu Vân trang không? Không cần nhìn đều biết bọn họ không phải dễ chọc! Bọn họ ở chỗ nào, nhiệt độ không khí ở đó liền giảm xuống hai độ, cái này gọi là gì? Tiểu thuyết võ hiệp chú giải:
cái này kêu là sát khí hiện ra ngoài! Lỡ làm bậy, bọn họ có thể dùng sát khí giết người cũng không chừng. “Mạc Nhược Thu ra mắt chủ thượng!” Giọng nói quyến rũ thẹn thùng nhẹ nhàng vang lên, tản ra bốn bức tường... lại nghe được vọng âm. Diệp Thiện Thiện cố kềm chế ham muốn nhìn mặt vị chủ thượng Thương Khung này. Theo khuôn phép gục đầu trong ngực đứng sau lưng Mạc Nhược Thu, muốn làm người tàng hình triệt để. Không ai nhìn thấy càng tốt, như thế thì ăn trộm bản đồ còn không phải chỉ là lấy đồ trong túi mình sao? Trong lòng đang YY vui vẻ, cô nghe tiếng Thương Khung vang lên. “Nghe đồn Khôi Hương lâu rất biết làm ăn, quả nhiên không giả. Mua một người còn tặng kèm thêm một?” Giọng điệu châm chọc... khoan khoan!! Tim Diệp Thiện Thiện đập chậm mất hai nhịp, cái giọng này, nghe hơi... quen tai... “Lại đây!” Mệnh lệnh, không cho phép cự tuyệt. Ngực Diệp Thiện Thiện có