
hát run.
“Mị trưởng lão Tử Sơn phái là gì của ngươi?”
“... Chủ thượng hiểu lầm rồi, ta là Khôi Hương lâu...” Không đợi Mạc
Nhược Thu giải thích hết...
“Ta có thể dùng ít nhất là mười loại phương pháp để buộc ngươi nói thật...”
Thương Khung tàn nhẫn nói. Diệp Thiện Thiện bĩu môi, anh ta chỉ biết xài
mấy chiêu bức cung không cho người ta giải thích này thôi.
Dưới ánh mắt máu lạnh của Thương Khung, Mạc Nhược Thu hoàn toàn sụp
đổ, ánh mắt lộ ra sự tuyệt vọng.
“... Bị ngươi nhìn thấu, Mạc Nhược Thu ta không còn gì để nói!” vẫn tiếp
tục cười quyến rũ “... Bất quá chỉ sợ đại nạn cũng sắp ập xuống điện chủ
Vân Ẩn điện ngài rồi! Hai chúng ta chẳng qua là năm mươi bước cười mộttrăm bước mà thôi…10”
“Môn đồ đắc ý của Mị trưởng lão, quả nhiên rất tuyệt!” Thương Khung mặt
không chút thay đổi bình thản nói!
Diệp Thiện Thiện trải qua đủ loại dạy dỗ, tổng kết lại: Thương Khung vui
buồn luôn luôn không đồng nhất với biểu cảm trên mặt. Thông thường lúc
anh ta giận đều cười, lúc cười chưa chắc đã giận. Nhưng giọng điệu nhạt
nhẽo chắc chắn đại biểu cho một chuyện, hết nhẫn nại nổi rồi, muốn đổi
sang hành động. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Diệp Thiện Thiện.
“Giả sử như cao đồ băng thanh ngọc khiết của Tử Sơn phái rơi vào tay
người, bị làm nhục trước cửa… không biết ân sư của ngươi có cảm tưởng
gì?”
Mạc Nhược Thu giờ phút này khiếp sợ nhìn Thương Khung, cắn chiếc răng
bạc nói: “Vân Ẩn điện Thương Khung quả nhiên là mặt người dạ thú, đồ vô
sỉ! Xem ra lời đồn ở Đại Kiền, giết hại Lưu Vân trang từ trên xuống dưới
hơn năm trăm người quả nhiên là ngươi gây nên! Dù ta hóa thành ác quỷ
cũng sẽ không bỏ qua ngươi...” Nói xong cắn chiếc răng bạc một cái, định
nuốt độc dược tự sát.
Thương Khung nhanh hơn một bước, “rắc” một tiếng cằm nàng ta bị trật
khớp. Mạc Nhược Thu sững sờ nhìn Thương Khung.
“Muốn chết?” Thương Khung lạnh lùng cười, phất tay.
Hai bóng trắng nhanh chóng vọt tới, “Thuộc hạ nghe lệnh!”
“Mang vào hình đường!” Khóe miệng nhếch lên tàn nhẫn.
“Đừng để ả chết!”
Mạc Nhược Thu lúc này mới hoảng sợ, khổ nỗi cằm đau nhức căn bản nói
không ra lời.
Hai bạch y nhân nhanh chóng lôi nàng ta đi. Trong phòng yên tĩnh trở lại.
Diệp Thiện Thiện ngược lại một chút cũng không bình tĩnh. Rơi vào tay ác
ma, Mạc Nhược Thu rất đáng thương! Nhớ tới thành ngữ “một con ngựa đau
cả tàu bỏ cỏ” cô càng thương tâm! Có thể tưởng tượng kết cục của mình nếu
trộm đồ bị bắt được. Khoan, không phải thứ cô ấy tìm từ Thương Khung là
bản đồ chứ? Nếu là... bản đồ... chẳng lẽ ở trên người Thương Khung? Không
nói gì hỏi trời xanh! Đánh chết cô cũng không dám đi soát người Thương
Khung.
“Nằm úp sấp dưới giường thoải mái lắm sao?” Giống như một mũi tên bắn
lén cắm vào sau lưng Diệp Thiện Thiện, run cầm cập, không kể hình tượng
gì nữa bò ra.
“Không thoải mái, một chút cũng không thoải mái.”
“Vậy sao?” Cười gian xảo, đưa mắt nhìn tay Diệp Thiện Thiện.
Diệp Thiện Thiện nhìn theo ánh mắt của anh ta tới món đồ mềm mềm trong
tay mình, mặt đỏ lên, vội vàng vất đi. Kết quả không cẩn thận ném lên
giường, nghĩ tới gì đó, lại vội vội vàng vàng nhặt lên.
“Sao thế? Có hứng thú với yếm của Mạc Nhược Thu?” Thương Khung cười
như không cười.
“Không có hứng thú, không có hứng thú!” Nỗ lực vung vẩy hai tay nhấn
mạnh thêm. Đột nhiên phát hiện trong tay còn cầm đồ… hấp tấp giấu ra sau
lưng. Cô làm gì có hứng thú với cái loại yếm lụa màu đỏ, kiểu dáng đơn
giản, chung quanh còn viền sáu cái nút màu xanh này chứ? Đâu phải đồ biến
thái đâu. Cái này ném không được, không ném cũng không được!
“Lấy ra!” Bàn tay to duỗi ra!
Diệp Thiện Thiện trố mắt ngây ngốc, chẳng lẽ anh có hứng thú? Ngượng
ngùng đưa cho anh ta! Chỉ thấy hai tay anh ta rờ rẫm đường biên, Diệp
Thiện Thiện âm thầm thét lên nho nhỏ, đôi tay sao lại hành động tục tĩu thế
chứ! “Roẹt”, cái áo lót biến thành hai mảnh.
“Đây là mục đích cô cầm nó?” Thương Khung ném cả hai mảnh áo vào mặt
Diệp Thiện Thiện. Cô lật đật quơ tay lôi nó xuống nhìn thử… Trời ạ! Nó
thêu cái gì vậy? Bản đồ giản lược của Vân Ẩn điện? Diệp Thiện Thiện tỉ mỉ
xem xét. Ngay cả Thương Khung bình thường ở đâu, đi qua những chỗ nào
đều viết rõ ràng rành mạch.
“Vận mệnh” của cô tốt quá nhỉ? Đụng tới cái yếm thôi cũng chứa chứng cứ
phản bội “điện”?
Nói gì thì Diệp Thiện Thiện cô cũng chẳng phải đồ ngu, tuy có chung mục
tiêu với Mạc Nhược Thu nhưng không cùng bọn. Cô cũng không muốn từ
một chỗ sáng sủa đâm đầu vào bóng tối.
Cô thừa nhận! Cô thông cảm với Mạc Nhược Thu, tán thưởng tinh thần bất
khuất của cô ấy. Nhưng các đồng chí à! Mấy người biết chuyện đau khổ nhất
của con người là cái gì không? Không phải là chết, mà là muốn chết mà chết
không được! Gan cô nhỏ lắm, cô rất sợ, bèn quỳ sụp xuống đất, cấp tốc chối
phắt hiềm nghi mình và Mạc Nhược Thu là đồng đảng.
“Phải không?” Thương Khung quét mắt nhìn cô quỳ rạp trên mặt đất, “Cô
nói cô tìm được thứ này dưới gầm giường?” Giọng điệu biếng nhác, “Vậy cô
chui xuống dưới giường làm cái gì?”
“Ậy... Thiện Thiện đang quét dọn vệ sinh dư