
thận đối diện với ánh mắt âm u của anh ta! Quả nhiên cô nhìn
lầm rồi! Ác ma làm sao biết dịu dàng chứ? Cô còn tưởng... Anh ta có một
chút...với cô… âm thầm nhéo đùi! Nhanh chóng nghiền nát một chút cảm
tình vừa mới nhen nhóm trong lòng.
************************************
Đại điện Vân Ẩn điện, chính là nơi lần đầu tiên cô và Mạc Nhược Thu gặp
Thương Khung.
Thương Khung thoải mái ngồi trên ghế đá, đứng sau lưng là hai vị hộ pháp
tả, hữu. Tả hộ pháp chấp chưởng hình phạt của Vân Ẩn điện, hữu hộ pháp
bình thường không bao giờ buông sổ sách, chắc là quản lý việc làm ăn giao
dịch của Vân Ẩn điện.
Nhiệt độ + bầu không khí trong đại điện tiêu điều khó chịu… hại Diệp Thiện
Thiện sáng sớm đã linh tính có điều không lành, càng lúc càng mãnh liệt.
Vốn định đứng cách xa Thương Khung, kết quả bị anh ta lôi lại bên cạnh.
Nói là sợ cô nhìn không thấy, anh tưởng đi xem phim điện ảnh chắc? Còn
nhìn không thấy? Mếu máo…
Lúc này, đám bạch y nhân lôi hai phạm nhân máu chảy ròng ròng lên, đằng
sau kéo theo bốn vệt máu đỏ tươi nhìn mà kinh khủng, da thịt toàn thân lột
hết ra. Người bị hình phạt đánh trượng! So với lúc cứu Thương Khung thì
còn thảm hơn. Hai chân Diệp Thiện Thiện bắt đầu nhũn ra.
Ném tới trước mặt Diệp Thiện Thiện cùng Thương Khung khoảng ba thước,
hai người rên la, lăn lộn, tựa hồ đau đớn muốn chết.
“Còn không chịu khai?” Thương Khung vờ như vô tình hỏi.
“Bẩm chủ thượng, hai gã này thật sự rất kín miệng. Chịu hình rồi vẫn không
khai ra.” Tả hộ pháp đứng sau mặt trơ khấc đáp.
Có chút không nỡ nhìn hai người đầy máu... Đến tột cùng phạm lỗi lầm gì?
Sao phải chịu tra tấn đày đọa như vậy?
“Thương Khung, ta xin ngươi! Muốn chém muốn giết thì tùy, ngươi cho ta
chết thoải mái đi ...” Một giọng chói tai vang lên!
Nghe hơi quen? Hình như nghe qua ở đâu rồi? Diệp Thiện Thiện chăm chú
nhìn mặt người nọ. Không quen.
“Muốn thoải mái, có thể! Khai ra chủ mưu!” Thương Khung hé mắt nhìn gã
chậm rãi đáp.
“... Sát thủ cũng có quy củ của sát thủ, xin Thương điện chủ mở cho một con
đường ...” Nửa ngày, hắc y nhân chần chừ.
“Được lắm!” Thương Khung tựa hồ tán thưởng gã bất khuất!
Diệp Thiện Thiện đột nhiên nhớ ra! Ở trong hầm ngầm từng nghe được cuộc
trò chuyện? Bọn họ…? Chính là người hại Thương Khung bị thương nặng,
muốn đẩy anh ta vào chỗ chết? Chả trách cô nghe giọng nói này quen vậy.
“Quy củ?” Thương Khung nhúc nhích đốt ngón tay, “Vậy chắc các ngươi
biết, quy củ của ta là có thù phải báo! Hoàn trả gấp trăm lần!”
Hai người nằm trên mặt đất nghe thấy câu này toàn thân run rẩy.
“... Tốt xấu gì cũng là hai mạng người đền cho ngươi! Thương điện chủ kết
liễu đi!”
Một hắc y nhân khác co rúm lại thành một đống, kêu khóc thành tiếng!
Dường như chỉ cầu được chết!
“Ta nói rồi... Khai ra kẻ chủ mưu! Các ngươi mới được lựa chọn!” Thương
Khung nói.
Hai người nặng nề thở dốc.
“Đại ca, việc này vốn dĩ không liên quan gì đến chúng ta! Chúng ta chỉ nhận
tiền làm việc. Nay rơi vào cảnh sống không bằng chết, tiền tài đều không có,
vì sao còn muốn che giấu giúp bọn họ…”
Gã hắc y nhân được kêu là đại ca vẻ mặt có mấy phần suy sút, tóc rối tung
nhìn sao cũng thấy thê lương, nghĩ ngợi một chút…
“... Nhiệm vụ ám sát thất bại cũng không thể lộ tên người mướn…!” Giọng
điệu vẫn còn kiên trì!
“Không nói phải không?” Thương Khung vẫn không nổi nóng, cười nhạt
một tiếng. Ngón giữa nhẹ nhàng búng ra, tay phải hắc y nhân bịt lấy tay trái
kêu lên thảm thiết!
“Đại ca! Đại ca!” Hắc y nhân kêu nhị đệ bên cạnh vội vàng kêu lên. Rành
rành nhìn thấy một bàn tay đại ca gã đứt đến cổ, máu chảy đầm đìa rớt trên
đất, vẫn còn giựt nhè nhẹ.
Diệp Thiện Thiện hoảng sợ lùi ra sau một bước. Ánh mắt Thương Khung
quét qua, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hỏi nhỏ.
“Sợ?”
Đừng mở mắt! Tim co rút từng cơn! Cả người bắt đầu lạnh buốt từ trong ra
ngoài! Anh ta để cô xem một màn tàn nhẫn này? Rốt cuộc là vì cái gì?
“Lá gan nhỏ như vậy sao làm việc cho người ta được đây?” Giữ nụ cười, dời
mắt khỏi gương mặt hoảng sợ của cô.
Tỉnh táo lại, ngước mắt lên, ôm ngực, ra sức an ủi mình. Đây chỉ là một câu
nói rất bình thường, hoàn toàn không có ý nhằm vào mình! Không có tiếng
lóng gì khó hiểu hết! Không cần tự mình dọa mình!
“Có nói không?” Thương Khung hình như đã mất kiên nhẫn, lạnh lùng hỏi.
“... Ta không... !” Thân hình đầy máu rên rỉ.
Thương Khung không chút do dự búng ngón giữa, lại là một tiếng kêu gào
càng thảm thiết hơn... Cổ tay phải rớt ra, rớt ra rồi mà bàn tay phải vẫn còn
nắm chặt đoạn cổ tay trái đã đứt. Diệp Thiện Thiện cố gắng áp chế bao tử
nhộn nhạo khó chịu. Cuối cùng cũng hiểu, cái danh hung tàn, ác độc của
Thương Khung do đâu mà có.
“Còn không chịu nói sao?” Ngón giữa Thương Khung khẽ nhúc nhích, liền
nghe được hắc y nhân kêu to!
“Ta nói! Ta nói!”
Người nằm trong vũng máu đau đớn giãy dụa.
“Là Thanh Vân phái! Bọn họ là kẻ sau màn điều khiển!”
Ngón giữa của Thương Khung chựng lại, nhíu chặt lông mày gõ gõ vào tay
vịn. Chìm vào suy tư.
“Chưởng giáo Thanh Vân phái sao?” Nửa ngày, có vẻ